*Chú mèo đi lạc.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Nanon chưa từng đến mấy chỗ này, tôi chắc chắn luôn. Kiểu người như nó nơi duy nhất đến ngoài trường học có lẽ là thư viện. Để tao giúp mày mở mang tầm mắt. Nó vừa đến bar liền muốn đi về, nhưng đời nào tôi cho nó về. Tôi túm áo nó rồi lôi một mạch vào thẳng bàn của đám bạn tôi. Nanon nhát như mèo vậy, nó trốn sau lưng tôi, tay kéo vạt áo tôi.

"Ohm, cho tôi về đi."

"Đến đây rồi còn về gì nữa. Ngồi xuống đó đi."

Tôi đẩy nó xuống ngồi kế thằng Way, tụi bạn tôi cũng bắt đầu tò mò về nó.

"Ai đây? Chưa gặp bao giờ." Thằng Korn hỏi nó, nhưng nó lại đưa mắt nhìn tôi chứ không trả lời. Tôi hất cằm ý bảo nó nói đi, muốn đưa nó đến chơi mà câm như hến thì ai chơi với nó.

"Tôi..tôi học bên khoa Nghệ thuật."

"Aow, bên đó nhiều gái xinh lắm, có ai đến cùng không?"

"Mày tránh đi, bạn đến chơi mà mày hỏi gái là sao. Tao là Way, thằng vô duyên đó là Korn, bạn thằng Ohm hả?"

"Khôn..g" Nó định nói không, nhưng vì tôi liếc nó nên nó đành gật đầu. Nhìn nó như thằng nhóc mới lớn vậy, ngoan ghê.

"Uống rượu được không mày? Mà mày tên gì?" Thằng Way là kiểu người thích quan tâm người khác, nó khác hẳn với tôi và thằng Korn. Thôi thì giao thằng Nanon cho nó cũng được.

"Nanon...tôi không uống được cồn đâu." Tao biết ngay mày chưa từng đụng đến mấy thứ rượu bia này mà. Thằng Way cũng không ép nó, gọi cho nó ly soda.

"Thế mày uống soda đi."

Thằng Korn với tôi cũng tìm được trò vui rồi, không quan tâm đến nó nữa, đi sang bàn khác ngồi cùng gái. Thằng Way thì ngồi lại với Nanon, trông hai đứa nó nói chuyện cũng hợp phết. Không hiểu sao cứ tò mò tụi nó nói gì, cứ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thằng Nanon nó còn cười rất thoải mái, trước đây nó chưa từng cười với tôi. Nó thường cau mày, khó chịu và tránh né tôi, nhưng với thằng Way thì không?

"Add LINE đi Nanon, rảnh thì đi ăn cùng."

"Hả, có làm phiền cậu không?"

"Không, nói chuyện với Nanon vui mà."

Tao thì phải hù dọa mày mới chịu cho số, còn thằng Way thì mày lại cho ngay. Tự nhiên lại rất bực bội, tôi nốc thêm một chai bia, cố không quan tâm đến nó nữa.

"Ohm, hình như P' say rồi, có thể đưa P' đến nhà vệ sinh được không?"

Người đã ngỏ lời thì làm tao tôi từ chối được, đó là một lời mời gọi. Tôi mỉm cười rồi đỡ thân hình nhỏ nhắn đến góc khuất gần đó. Tôi không nhớ tên của cô ấy, mà cũng không quan trọng, dù sao cũng không định qua lại làm gì.

"Chị là Ink." Ink nghiêng đầu cười với tôi, cười lên cũng xinh lắm. Tôi đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng vì cồn của Ink, dấu răng trên bàn tay tôi còn mờ mờ, nó làm tôi nhớ đến Nanon.

"Tay em làm sao thế?"

"Mèo cắn." Hôm đó, nó đã cắn tôi.

Bọn tôi ngấu nghiến môi nhau, rồi vô tình tôi lại đứng đối diện với bàn của tôi. Nanon đang vui vẻ cười đùa với thằng Way, tôi không cố ý nhìn, nhưng nó đập thẳng vào mắt tôi. Mất hứng thật.

Nó đâu có cười tươi như vậy với tôi bao giờ, cười tít cả mắt để lộ cái má lúm của nó. Cơn khó chịu ban nảy lại trở về, tôi đẩy người đang hôn mình ra. Không quan tâm cô ta tức tối thế nào, tôi chỉ biết mình rất bực mình.

"Xin lỗi Ink, đợi em một chút nhé. Mèo của em đi lạc mất rồi."

Nó có vẻ ngạc nhiên vì tôi đi về phía nó, vẻ mặt của nó chỉ khiến tôi thêm khó chịu. Tôi nắm lấy cánh tay nó rồi kéo nó đứng dậy. Thằng Way cũng nhìn tôi như thể không hiểu tôi muốn làm gì, nó định hỏi nhưng tôi không có ý định trả lời nó đâu.

"Đi với tao chút."

"Đau...Ohm, bỏ tay ra."

Nó lại cố gỡ tay tôi ra, cứ mỗi khi tôi chạm vào nó là nó lại chống cự, còn với thằng Way thì nó không tỏ ra khó chịu gì. Tôi kéo nó vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa, ở đây có nhiều buồng và cũng không ai quan tâm đến bọn tôi. Vì họ còn bận làm chuyện khác.

"Tao đã nói là mày phải quan tâm đến tao chút đi rồi mà Nanon."

Tao bảo mày quan tâm tao, nhưng mày lại đi quan tâm thằng Way. Nanon sợ hãi nhìn tôi rồi đưa tay áo lau khóe môi tôi.

"Dính son rồi này, lần sau cẩn thận chút đi. Thả tôi ra được chưa?"

Có điên mới thả mày ra. Tôi cúi đầu hôn nó, nó mở to mắt kinh ngạc nhìn thẳng tôi, mím chặt môi mình lại. Nó muốn tránh tôi, nhưng tay tôi đã giữ chặt gáy nó rồi kéo đến, muốn tách môi nó ra nhưng nó lại không chịu phối hợp.

"Nanon, há miệng ra."

Tôi bóp nhẹ cằm nó rồi chen lưỡi vào, nó chưa từng hôn ai sao mà đơ người ra vậy? Vì nó quá thụ động nên tôi phải dẫn dắt từ từ. Tôi chưa từng hôn ai kiên nhẫn đến vậy đâu. Tôi cuốn lấy lưỡi nó, nó vụng về học theo rồi bọn tôi dây dưa.

Tôi ôm lấy nó, dù nó không nhỏ nhắn như Ink, cơ thể cũng không hề mềm mại, nhưng tôi thích ôm nó. Cả mùi hương của nó làm tôi thấy dễ chịu, cúi người rồi vùi đầu vào hõm cổ nó hít hà rồi mút lấy, lưỡi vừa chạm vào liền thấy cả người nó run rẩy. Nó vốn nhạy cảm thế này sao?

"Mày chưa từng có ham muốn gì sao Nanon?"

"Chưa từng."

Không nói lắp bắp, vậy là thật sự nó không có ham muốn với ai. Nó trưởng thành kiểu gì thế này.Tôi kéo nó lại gần hơn rồi tiếp tục ôm nó, buồng vệ sinh này thậm chí còn chật hơn cái ở trường, cơ thể của bọn tôi dính chặt vào nhau.

"Ohm...có cái gì nó đang cọ vào tôi..."

"Tao đó, nó lên rồi."

Trước khi tìm nó tôi còn ôm ấp cô gái khác mà, vì nó làm tôi bực mình nên mới đá Ink sang một bên. Lẽ ra tôi đang lăn giường với Ink rồi nhưng vì nó, tôi nên phạt nó thế nào mới được đây. Bàn tay đặt trên lưng nó di chuyển dần xuống mông rồi bóp chặt.

"Ohm...đừng có bóp nữa..." Tôi thích nghe nó kêu tên mình nên đã dùng sức mạnh hơn, áp sát nó thêm cọ sát nơi đứa em đang đói khát của tôi vào nó.

"Giúp tao chút đi."

"Hả...bằng cách nào?"

"Ăn nó đi." Tôi kéo tay nó để chạm vào đũng quần mình, nó muốn rút tay về nhưng tôi giữ chặt tay nó lại.

"Đừng có đùa với tôi nữa...ra ngoài kia đi, cứ chọn bừa một cô..ưmm.."

Tôi chặn nó bằng một nụ hôn, nói lắm thế. Lần này nó đã biết cách hôn làm sao rồi, cũng không còn muốn đẩy tôi ra nữa. Tôi lưu luyến hôn lên môi nó thêm mấy cái, má nó đã đỏ ửng rồi.

"Tao nói tao muốn mày mà, cố ý không hiểu tao muốn nói gì hả?"

Nanon quay mặt đi, tôi nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nó, là hổi hợp hay mong chờ đây.

"Mày không thể giúp tao sao?"

"Tôi...không biết..phải làm sao.."

Nó lí nhí nói, biết ngay là chiêu này hiệu quả với nó. Nanon không thích bị ép buộc, nhưng nếu năn nỉ nó một chút thì nó dễ mềm lòng. Tôi chỉ hạ giọng xuống rồi nhờ nó giúp thì nó liền đồng ý. Tôi kéo nó ngồi xuống , còn mình thì đứng đối diện nó.

"Lại đây, tao chỉ cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro