*Tao cấm đó*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Nanon vẫn còn ngại nên không dám nhìn thẳng vào tôi, nó thật đáng yêu. Nó dùng tay vụng về nắm lấy "tôi", và vẫn nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác khác hẳn với khi tôi tự làm hoặc là những cô gái trước đây. Nó không thuần thục như những người trước, nhưng chính cái đó mới là điều khiến tôi phát điên.

"Ngậm lấy nó đi, làm giống như khi mày ăn kem đó."

Tôi đan tay mình vào kẽ tóc nó rồi xoa đều như đang khen nó, nó đưa lưỡi đến rồi chầm chậm liếm láp. Kích thích ập đến cùng lúc và nó chạy dọc khắp cơ thể tôi, đâu phải lần đầu tôi được như thế nhưng đây có lẽ là lần đầu thấy hồi hộp đến như thế. Nó di chuyển lưỡi thật chậm, tim tôi thì đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thằng Nanon, nó có khiếu trong chuyện này.

Tôi đã không thể điều chỉnh hơi thở của mình được nữa khi "tôi" đã được nó ngậm lấy. Cảm giác mềm mại và ấm nóng bao bọc lấy "tôi". Cmn tôi điên lên mất. Dù nó không có kinh nghiệm, nhưng bọn tôi đều là con trai, nên biết chắc cách làm thế nào để sung sướng. Nó từ từ di chuyển miệng mình lên xuống, tôi cũng phối hợp với nó nhịp nhàng bằng cách đẩy hông thật chậm và cảm nhận.

"Ổn..không..tôi làm đúng chứ?"

Nanon hé mắt nhìn tôi, nó có biết bộ dạng lúc này của nó quyến rũ đến chừng nào không? Tao không kiềm chế nổi nữa đâu. Khi nhìn mặt nó, tôi mất kiểm soát rồi. Tôi ấn chặt đầu nó vào sát hơn, và cũng tự mình di chuyển nhanh hơn. Nó có vẻ khó khăn hơn cho Nanon, nhưng mà nó cũng không chống cự. Tôi gọi nó trong vô thức, tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên nhưng bị ứ đọng trong miệng người bên dưới. Nó đang làm nhiệm vụ của nó, nó không rảnh để rên rỉ.

"Nanon..."

"Ưm...Ohm..." Cmn tao đã nói là đừng nhìn tao như thế rồi, tao sẽ không kiểm soát được và khi mày gọi tên tao nữa. Chuyện gì đến cũng đến, tôi không kịp rút ra và giải phóng vào miệng nó. Chết mẹ rồi. Nó sặc và ho dữ dội.

"Khục...khục..."

"Nhả ra mau, xin lỗi tao không kịp..." Tôi giúp nó vỗ lưng để nó nhả hết ra, nhưng nó lại ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt nó làm tôi bối rối.

"Tôi lỡ nuốt rồi...có sao không..ưm..."

Thôi thì tao nuốt cùng mày, tôi đã hôn nó ngay khi thấy gương mặt đầy gợi tình của nó. Tôi không quan tâm đến chất lỏng trắng đục của chính mình trong miệng nó, tôi chỉ biết mình muốn hôn nó. Sau đó tôi lau miệng cho nó, Nanon có vẻ đã hết ngại ngùng rồi, nó không còn né tránh ánh mắt tôi nữa.

"Dù không muốn nhưng mày vẫn làm cho tao, cảm ơn."

"Tôi...cũng không ghét điều này lắm."

Nó luôn thành thật vậy à? Đến mức tôi không biết phải nói gì. Lúc nãy, tôi cực kì muốn nó. Tôi chỉ muốn gọi nó đến đây để vui đùa một chút vì chọc ghẹo nó rất thú vị. Gương mặt của nó mỗi khi làm mấy chuyện đó, nó khiến tôi phải nghĩ đến nó.

"Nanon."

"Hả?"

"Không được làm với ai đâu nhé. Tao cấm đó. Để tao biết được thì mày chết chắc."

"Làm..làm gì có ai muốn tôi làm như thế này đâu."

"Vậy nếu nó muốn như tao thì mày cũng làm à?" Tao lại khó chịu nữa rồi nha, có nên phạt nó tiếp không?

"Tôi không làm vậy đâu." Cái lắc đầu của nó làm tôi an tâm, không biết sao nhưng tôi tin nó. Hôn nó thêm một lần nữa, cứ muốn hôn nó mãi thôi.

"Cậu bé ngoan."

Nanon Korapat

"Ohm, tôi muốn về nhà, không muốn ở lại đây nữa đâu." Tôi cũng đã giúp nó rồi thì nó nên tha cho tôi đi, muốn ngủ lắm rồi. Bình thường chỉ có khi làm bài tập hoặc chạy deadline tôi mới thức khuya thôi, bây giờ qua giờ ngủ của tôi rồi. "Cho tôi về đi nhé, rồi cậu muốn chơi cái gì thì chơi."

"Chở tao về, tao say rồi không lái xe đâu."

Tôi muốn nói là bạn của nó đầy ngoài kia, nhờ ai mà không được, sao cứ nhất định là tôi, nhưng mà ánh mắt nó, đáng sợ quá. Thôi thì chở nó về cũng được rồi tôi sẽ được về nhà ngủ.

"Nhà của cậu ở đâu vậy?"

"Về nhà mày đi."

"HẢ?"

"Nhanh."

Trời ạ, đừng mà. Sao cứ phải là tôi vậy hảaaa. Nhà mày đâu sao không về ngủ, lại đòi qua nhà tao hảaaaa. Rồi còn ra lệnh cho tao nữaaaaa. Tao ghét mày, thằng Ohmmmm. Dù không cam lòng nhưng tôi vẫn phải chở cái thằng trâu này về nhà mình, nó đâu có say gì đâu mà cứ phải đòi tôi chở.

Tôi tốt bụng chia cho nó nửa giường, tắm xong ra thì thấy nó chiếm hết cả giường tôi, tao muốn khóc quá. Không lẽ tao phải nằm ngoài sofa hả, ngoài đó lạnh lắm. Còn chưa biết phải làm sao thì nó kéo cổ tay tôi khiến tôi ngã vào người nó rồi ôm chặt.

"Ngủ đi, mày còn đứng đó nhìn tao có tin tao phạt mày nữa không?"

Mày là ai mà đòi phạt tao hoài vậy, còn không phải tại mày chiếm giường nên tao mới đứng đó hả. Ngủ nhờ rồi còn coi tao như gối ôm nữa. Thằng Ohm, tao ghét màyyyyy.

Đứa như tôi chưa từng đi học trễ, cũng chưa từng nghỉ học mà không xin phép bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ tôi sẽ trải qua 1 trong 2 thứ đó. Đã 7 giờ sáng rồi mà thằng Ohm nó vẫn ôm tôi cứng ngắt, có để cho tao đi học không hả. Tôi cố đẩy nó ra, nhưng thằng trâu này không hề lung lay tí nào. Tay ôm chặt eo tôi, còn chân thì quấn lấy chân tôi, nó thật sự coi tôi là gối ôm rồi. Sắp trễ học thật sự, nếu còn không dậy thì trễ là cái chắc, nhưng nó có định cho tôi đi học không đây.

"Ohm, cậu dậy đi. Tôi còn phải đi học nữa."

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ rồi, nếu cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng bỏ tôi ra. Tôi muốn đi học."

Trong khi tôi cố gỡ mấy cái xúc tu của nó bám trên người mình thì nó lật người đè tôi, mới sáng mà muốn chơi trò gì vậy. Nhìn nó lúc này, tôi ngơ luôn. Nó là một đứa đẹp trai mà, bình thường thì nó kiểu rất là phóng khoáng, hơi ngang tàn và không coi ai ra gì hết, ai mà biết lúc mới ngủ dậy nó lại có nét mặt này. Trông hiền và vô hại, chết, tôi nghĩ cái gì vậy chứ, nó là người xấu mà.

"Đi học vui vậy hả?"

"Không vui lắm nhưng phải học thì mới vui được."

Tôi không muốn sau này ngồi khóc vì nợ môn đâu. Nhân lúc nó còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì tôi đẩy nó ra rồi đi thay đồ, không muốn tốn thời gian với nó chút nào. Đi học cùng nó, mọi người nhìn tôi lạ lắm, đến cả bạn bè trong lớp cũng vậy, bình thường đâu có ai chủ động nói chuyện với tôi đâu. Còn bây giờ thì mọi người vây lấy tôi rồi liên tục hỏi tôi với thằng Ohm là gì. Là gì ai mà biết. Tôi đây còn không biết, bạn bè thì cũng không hẳn, tôi đâu có muốn kết bạn với nó, nhưng nếu không phải bạn thì sao bọn tôi lại. Hình ảnh tối đó lại ùa vào đầu tôi, tôi bây giờ thật sự sợ nhà vệ sinh rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro