Ai yêu nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Ba mươi phút rồi, hơn ba mươi phút rồi sao mà Nanon vẫn chưa ra vậy? Đã định đi vào cùng rồi nhưng nó cứ cản. Biết thế đã chẳng nghe lời nó ngồi ngoài xe đợi làm gì. Bẵng đi một thời gian, mẹ tôi không gọi đến hối thúc tôi kết hôn, cũng không bảo tôi đi xem mắt, sao giờ lại gọi cho Nanon nữa rồi. Lần trước thì bảo nó chia tay, lần này không phải là đưa cho nó tiền rồi bảo nó sang nước ngoài sống đấy chứ? Trên phim hay có kịch bản thế lắm.

Không chờ nữa, thật sự là hết kiên nhẫn rồi. Đã bảo có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tôi, mà điện thoại vẫn im lìm thế này, lo chết đi được. Tôi phải vô đó thôi, không thể để nó nói chuyện một mình với mẹ tôi nữa. Đúng là lo lắng không thừa, mẹ tôi nói gì mà nó lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế kia.

"Nanon, đi thôi."

"Ohm...? Sao không chờ bên ngoài? Từ từ, bỏ tay ra đã. Đi đâu?" Tôi kéo nó đứng dậy, nhưng nó lại gạt tay tôi ra. Sao vậy? Khóc lóc đến vậy rồi còn muốn ngồi lại làm gì.

"Đi về, khóc đến ngốc luôn rồi hả? Mẹ, con không nghĩ mẹ quá đáng đến như thế luôn đấy."

"Chờ đã Ohm, nghe tôi nói chút đi. Có chuyện gì đâu mà cậu tức giận thế."

"Lần này mẹ tôi lại nói cái gì nữa? Đưa tiền bảo cậu đi trốn hay là gì? Sao lại khóc hả?"

Tôi nhìn mẹ, nhưng bà ấy vẫn giữ im lặng. Nếu là bình thường bà ấy hẳn sẽ tức giận rồi đòi lôi tôi về nhà cho bằng được. Sao hôm nay lạ vậy?

"Mẹ cậu nói là đồng ý cho chúng ta hẹn hò thôi mà, tôi chỉ vì vui quá nên mới khóc thôi. Không có gì đâu."

"HẢ? Khoan đã, mẹ tôi đồng ý á? Mẹ chấp nhận rồi sao?" Tôi không nghe lầm phải không? Mẹ tôi đồng ý rồi á? Tôi ngơ ngác nhìn sang mẹ, bà khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ bẫng nhưng mang lại sức nặng rất lớn đối với tôi. Thật sự là mẹ đến để nói với Nanon chuyện này? Chính mình đến để nói thay vì nói qua điện thoại. Còn nữa, sao mẹ lại không nói với tôi mà nói với Nanon chứ?

"Mẹ định nói chuyện với Nanon trước rồi mới nói chuyện với con sau."

"..." Tôi bất ngờ đến nổi không thể nói gì được, mẹ tôi thế quái nào mà lại thay đổi suy nghĩ rồi? Hôm trước nói chuyện với mẹ Nanon xong thì vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ của mình mà.

"Mẹ nghĩ là mẹ không nên áp đặt tiêu chuẩn của bản thân mình lên con. Về những gì mẹ đã làm với hai đứa, nó quá đáng thật."

"Mẹ chắc chứ? Không phải là chỉ giả vờ đồng ý thôi chứ?" Không phải là tôi không tin nhưng tôi muốn hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn. Nanon suýt thì nổi đóa lên đánh tôi trước mặt mẹ rồi.

"Ohm, cậu nói cái gì vậy hả? Xin lỗi mẹ cậu mau lên. Nói thế mà nghe được hả?"

"Chỉ là nó khó tin quá."

"Những gì muốn nói mẹ đã nói hết rồi. Mẹ sẽ không ép con làm những chuyện con không thích nữa. Bố con đang đợi ở nhà nên mẹ về đây."

Mẹ nhấp nốt ngụm trà trước khi rời đi, tôi không biết chuyện gì khiến bà thay đổi suy nghĩ của mình, cơ mà đó là chuyện tốt thật. Tôi nói vọng ra trước khi bà đi khỏi đây.

"...Mẹ, con không giận mẹ đâu."

Tôi biết mẹ muốn truyền đạt lời xin lỗi nhưng lại không nói ra. Rất khó để người lớn nói xin lỗi, nhưng họ luôn tìm cách để mình hiểu được là họ đang chuộc lỗi. Tôi không giận bà ấy, đó là sự thật. Tôi hiểu bà ấy chỉ lo cho tôi thôi, dù đôi lúc nó có hơi thái quá một chút. Nhưng đó là mẹ tôi mà, làm sao tôi giận được chứ. Bằng cách nào đó mà tôi cảm nhận được rằng, mẹ tôi đã chấp nhận bọn tôi rồi và tôi biết ơn vì điều đó. Bà ngừng bước trước khi ra ngoài, quay lại nhìn tôi cùng Nanon mỉm cười đầy dịu dàng.

"Thi thoảng về nhà ăn cơm nhé, đưa cả Nanon về nữa."

Dù tôi có gặng hỏi hôm đó hai người nói chuyện gì nhưng Nanon vẫn quyết giữ bí mật mà không nói tôi nghe. Và rồi mẹ tôi còn gọi cho nó nhiều hơn cho tôi nữa. Bà ấy cũng kịp gặp mẹ Nanon thêm một lần trước khi bà ấy về nước. Tôi không nghe kĩ những chuyện hai người nói với nhau, nhưng có một câu lại nghe rất rõ. Mẹ tôi cầm tay mẹ nó rồi nói.

"Tôi biết là muộn rồi nhưng nói thì vẫn tốt hơn là không. Chị hãy để thằng Ohm nhà tôi chăm sóc Nanon nhà chị nhé."

Nó giống như mẹ tôi xin phép mẹ Nanon về một mối quan hệ lâu dài hơn nữa. Chuyện ở tương lai xa mà tôi đã bao lần nghĩ đến. Chín năm hơn từ khi bọn tôi gặp nhau ở phổ thông. Bắt đầu từ bạn bè và kết thúc bằng người yêu, một câu chuyện dài. Bọn tôi từng chối bỏ, trốn tránh, rồi xa nhau. Cũng từng nhớ nhung, lưu luyến, day dứt, chán chường và tiếc nuối. Đến cuối cùng, bọn tôi vẫn tìm lại được nhau, và sửa chữa lại những vấn đề dang dở để lần nữa lại nắm tay đến thủy cung. Nơi mà tôi nhận ra tim mình lại có thể vì nó mà đập mãnh liệt đến như vậy. Cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, khi mà nó cười, dù trời có nổi gió hay không, tim tôi vẫn lay động như thường.

"Nhớ lần đầu đến đây không? Lần đó anh cõng em chạy khắp chỗ này ấy. Em vừa muốn chửi vừa muốn đánh anh vì quá trẻ con. Nhưng cuối cùng em chỉ ôm chặt anh hơn vì sợ ngã thôi."

Nanon nắm lấy tay tôi, bọn tôi cũng không chạy loanh quanh như trước nữa. Chỉ là đi cùng nhau và ngắm trọn thủy cung này. Mặt nước lấp lánh ánh sáng xanh, không gian như bao phủ bởi một lớp màn bạc. Vẫn là khung cảnh ngày đó nhưng bây giờ tôi và nó đã không còn là cậu thiếu niên năm nào. Bọn tôi đã lớn, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tình cảm ngày nào thì vẫn còn đó nguyện vẹn, chưa từng thay đổi chút nào.

"Vì nhận ra em cũng thích được anh cõng chứ gì."

"Ừm, em không phủ nhận điều đó. Em chưa từng nghĩ là có một ngày lại để đứa con trai khác cõng mình như thế. Nói thật, em đã nghĩ là nếu là Ohm thì được thôi, em chấp nhận."

"Em đang tỏ tình với anh đấy à? Sao mà em chẳng bao giờ hết đáng yêu vậy, anh chỉ muốn hôn em mãi thôi."

Nanon bây giờ chẳng ngại thừa nhận nói yêu tôi hay nhớ tôi nữa. Nó chịu thành thật với cảm xúc của bản thân và tôi vui vì điều đó. Tôi cúi đầu hôn nó, một cái hôn nhẹ lên môi trong khi nghe một tiếng tách quen thuộc.

"Xin lỗi đã làm phiền, hai em đã từng đến đây phải không? Chị nhớ là mình đã từng chụp ảnh cho hai em. Nếu không phải thì chị xin lỗi vì nhận nhầm người nhé."

Ồ, chị gái năm đó mà. Chị ấy nhận ra bọn tôi và tôi cũng nhớ rõ lắm vì chị gái đó là thợ chụp ảnh ở đây, vẫn là cái máy chụp ảnh lấy liền đó. Không ngờ lại gặp lại chị ấy. Phải cảm ơn vì tấm hình lần đó mới được.

"Không đâu, là bọn em đấy. Cảm ơn chị vì tấm ảnh nhé. Bọn em vẫn giữ rất kĩ."

"Ừm, đây này...xin lỗi vì tự tiện chụp nhé, chỉ vì chị nghĩ khoảnh khắc đó thật đẹp nên đã bấm máy ngay mà không suy nghĩ."

Ra là cái tiếng tách ấy từ máy ảnh của chị, chị ấy đưa tôi tấm ảnh, là lúc tôi cúi người hôn Nanon ngay dưới bể cá. Giống tấm ảnh cũ, chỉ khác là khi đó tôi cõng nó, còn bây giờ tôi hôn nó mà thôi. Đẹp thật đấy.

"Chị không cần xin lỗi đâu ạ, cảm ơn vì bức ảnh. Em xin nó nhé."

"Để chị chụp thêm một tấm cho em."

Năm đó vì mỗi đứa đều muốn một tấm cho riêng mình nên năn nỉ chị ấy chụp lại thêm một bức. Nhưng bây giờ bọn tôi đã sống cùng nhau rồi, một tấm hình là đủ.

"Không cần đâu ạ, chỉ một là đủ rồi."

Nanon rất thích tấm ảnh vừa đi vừa chăm chú nhìn mãi. Tôi cũng nên mua một cái máy ảnh để chụp Nanon nhỉ. Nanon ngước lên nhìn tôi, rồi mỉm cười rạng rỡ, cái má lúm thấp thoáng càng thêm sâu, tôi cũng vì nụ cười này mà bao lần ngẩng ngơ. Nanon nói với tôi.

"Khoảnh khắc đẹp nhất là lúc mà mình thấy hạnh phúc nhất. Em mừng là nó đã được lưu trữ lại như thế này."

"Anh lại mừng vì người đó là em đấy Nanon. Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Không, lần trước anh đã nhường em rồi. Lần này anh yêu nhiều hơn chứ."

"Lần trước em say nên không tính. Em yêu nhiều hơn."

"Anh yêu em nhiều hơn mà."

"Em nhiều hơn."

"..."

Cho đến khi về nhà bọn tôivẫn không ngừng tranh cãi xem ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng nó không quan trọng nữarồi, vì bọn tôi đều yêu nhau.

---------------------

End game, có ngoại truyện tối mình up sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro