Phần ngoại truyện: (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, trong lòng tôi cũng không bài xích chuyện này, nhưng phản g ban đầu của tôi đúng là đi từ sốc đến ngạc nhiên rồi lại phủ nhận. Rồi cứ nhất quyết giữ khăng khăng cái suy nghĩ của mình cho bằng được. Ohm, nó tổn thương vì có người mẹ như tôi mất rồi. Lẽ ra tôi phải là người cùng nó vượt qua chuyện này. Tôi phải là người nói, không sao đâu, có mẹ ở đây cùng con. Nhưng điều tôi làm là ngược lại.

"Tôi có thể hỏi cháu chuyện này không...lúc nào thì cháu biết mình không thích con trai?" Tôi cẩn thân lựa lời nói, tránh làm cô bé bị tổn thương vì trông Rica có nhiều tâm sự lắm. Tôi cũng có đứa con là Ohm, tầm tuổi Rica nên nhìn là có thể cảm nhận được.

"Nếu cô không phiền khi nghe cháu nói." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tôi muốn nghe, câu chuyện mà khiến cô bé này buồn bã như vậy. Rica cố kể câu chuyện của mình bằng thái độ thản nhiên, nhưng tôi nhìn ra trong lời nói nhẹ tênh đó, là tâm tư nặng trĩu của cô bé.

"Cháu là les, cháu thích con gái. Khi cháu 10 tuổi thì cháu đã tỏ tình với một chị gái gần nhà. Chị ấy rất ngạc nhiên nhưng rồi gạc chuyện đó sang một bên và cho là cháu thích chị ấy như một người chị gái. Chị ấy đã nói là, con gái với nhau không được tồn tại thứ cảm xúc đó. Cháu nhận ra mình khác thường từ lúc ấy."

Cô bé tên Rica vén mái tóc dài sang một bên, ngay gần trán xuất hiện một vết sẹo lớn. Một vết cắt dài ngay chân tóc gần thái dương.

"Bố cháu ném kéo vào người cháu đấy ạ. Ông ấy không thể chấp nhận chuyện đó được, nên cháu đã bỏ đi. Cháu làm việc ở đây được 4 năm rồi nhưng vẫn chưa đủ cam đảm về nhà."

"Xin lỗi đã khiến cháu nhớ lại chuyện buồn."

"Không đâu, có người lắng nghe cháu, cháu rất vui đấy ạ. Cháu xin cô 1 điều được không ạ? Nếu được, cô ôm cháu một cái nhé."

Một cái ôm không mất tiền, tôi ôm cô bé ấy vào lòng, cảm nhận đôi vai nhỏ run rẩy từng nhịp. Rica hẳn là rất nhớ bố mẹ, cô bé rất nhớ nhưng không dám về. Tôi tự hỏi, nếu mình là bố mẹ cô bé ấy thì sẽ như thế nào? Bốn năm không phải thời gian ngắn, sẽ nhớ, sẽ lo, sẽ chờ đợi Rica về nhà? Rồi sẽ chấp nhận cô bé đúng chứ?

Tôi ra về và hứa sẽ quay lại thăm Rica, cô bé rất vui khi nghe điều đó, còn nói sẽ đợi tôi. Lần tới tôi sẽ mua quà đến, cũng sẽ thử khuyên cô bé về nhà. Phải thử nói chuyện thì mới hiểu nhau được, tôi tin là bố mẹ của Rica cũng rất muốn nói chuyện với cô bé. Giống như tôi bây giờ, tôi cũng muốn gặp Ohm, muốn nói cho nó biết là tôi sẽ không ngăn cản gì nữa đâu. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, tôi sẽ không gây thêm áp lực nào nữa. Tôi không muốn con mình trở thành người chỉ có thể tâm sự cùng người ngoài như Rica, tôi muốn thằng bé tha thứ cho tôi.

"Mẹ nó à, đi đâu từ chiều đến giờ vậy em? Anh đã gọi cho em nhiều cuộc lắm rồi mà em vẫn không bắt máy. Suýt chút là anh đến cảnh sát báo án rồi."

Tôi mãi nói chuyện nên không để ý đến giờ giấc hay điện thoại gì, nói chuyện cùng Rica đúng là khiến tôi nhận ra nhiều điều. Còn bố Ohm thì vẫn cứ lo linh tinh. Tôi đâu còn trẻ nữa đâu mà cứ coi tôi là con nít.

"Em không phải trẻ con đâu mà. Ohm về rồi hả anh?"

"Từ chiều, nó về cùng Nanon rồi. Mẹ Ohm này, sáng hôm kia anh sang chỗ bác sĩ Dane lấy thuốc. Em biết anh đã nhìn thấy gì không?"

Anh thường hay hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn, lần này cũng vậy, không biết lại là một câu đùa hay chuyện vui vẻ gì đây.

"Làm sao mà em biết được chứ, anh thấy gì nào?"

"Một thằng bé suýt mất mạng vì cắt cổ tay."

"Ôi trời, sao lại thế chứ." Sao anh lại nói với tôi chuyện này?

"May mắn là bạn của thằng bé đã cõng nó đến bệnh viện trong đêm, đi với đôi chân trần không kịp mang giày. Anh tò mò nên đã hỏi, sao thằng bé đó lại lựa chọn cực đoan như thế. Thì ra, bố mẹ nó đã dồn ép nó vào bước đường cùng. Chúng ta, không phải cũng đang như thế sao? Mình đã quá khắc khe với Ohm rồi em à."

Tim tôi như ngừng đập khi tưởng tượng ra cảnh đấy, tôi cũng đã dòn ép Ohm như thế, nhưng may cho tôi, Ohm không chọn cách như vậy để giải quyết vấn đề. Vấn đề anh nói, tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.

"Em biết, em nghĩ điều em làm là đúng, nhưng nó đã làm tổn thương Ohm. Em bắt đầu thấy hối hận rồi, thằng bé, chắc sẽ không hạnh phúc nếu như em cứ tiếp tục như vậy anh à. Cứ nghĩ đến cái cảnh nếu như Ohm không đủ mạnh mẽ thì sao, liệu nó sẽ giống như thằng bé mà anh đã thấy ở bệnh viện sao? Em sợ lắm, anh à, em sai rồi."

Qua rồi cái tuổi bồng bột, tôi không phải kiểu người không biết đúng sai mà cứ chăm chăm làm theo ý mình. Sai thì nhận lỗi, nhưng tôi không chắc thằng bé sẽ tha lỗi cho tôi. Nanon nữa, thằng bé vô tội ấy cũng bị tôi lôi vào.

"Không sao đâu em, sai thì mình sửa. Anh tin là thằng bé sẽ không giận em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro