Phần ngoại truyện: Buổi gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Ohm (Đây là phần của mẹ Ohm)

Màn chào hỏi ban đầu từ hai người cũng đã xong, mẹ của chẳng hiểu sao lại phải gặp mặt tôi làm gì. Tôi đã nhất định không thay đổi quyết định của mình, có nói chuyện cũng vô ích. Không khí trong phòng như đóng băng tại chỗ vì chưa ai lên tiếng cả. Vì là chủ nhà, nên tôi đã nhượng bộ mà bắt chuyện trước.

"Mẹ Nanon đến đây có chuyện gì vậy?"

Tách trà đã nguội từ bao giờ, không ai bận tâm đến chuyện đó cả, vấn đề bây giờ là cả hai người mẹ ở đây đều có chính kiến riêng. Ai thuyết phục ai cũng chưa rõ. Mẹ của Nanon đến đây vì đêm hôm đó, Nanon đã rất đau khổ khi nhắc về Ohm. Bà ấy từng chứng kiến cảnh tượng đó một lần và không bao giờ muốn con mình trải qua nó thêm lần nữa.

"Đương nhiên là chuyện của con chúng ta. Ý tôi là chị vẫn chưa chấp nhận chuyện của bọn trẻ vì lý do gì? Dù chị đã thấy con chị đau khổ thế nào nhưng chị vẫn tiếp tục ngăn cản bọn trẻ sao?"

Trên cương vị một người mẹ, ai cũng muốn bảo vệ con mình. Bố mẹ cũng chỉ vì cái gọi là hạnh phúc của con cái mà cố gắng từng ngày đó thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dĩ nhiên không phải ai cũng chấp nhận ngay được. Dù biết con mình thích Nanon từ lâu nhưng tôi vẫn cố lờ đi đấy thôi. Nhà chị chấp nhận không có nghĩa nhà tôi cũng thế.

"Chị không thấy là chuyện này quá kì lạ sao? Ai sẽ chấp nhận chứ? Mọi người sẽ nói thế nào về chuyện này?"

"Chị mới là người kì lạ đấy. Chị có yêu con mình không? Có muốn nó hạnh phúc không? Nếu muốn thì cái tình yêu đó nó phải lớn hơn lòng tự trọng và sĩ diện của chị chứ. Chỉ vì ánh mắt của người ngoài mà chị ngăn cấm bọn trẻ. Thật ra, chị đâu có yêu thương Ohm nhiều như chị nghĩ."

Cái mà tôi sợ không phải vì con mình thích một đứa con trai, mà là chuyện xã hội này, nó có chấp nhận chuyện như thế đâu? Không phải trên phim ảnh, mà là thực tế, thực tế nó lại tàn khốc lắm. Có mấy cặp đôi được chấp nhận? Rất ít, nhưng số nhiều là chia tay vì nhiều lý do khác. Bà ấy không muốn con mình trải qua cảm giác tồi tệ đó.

"Chị có cách yêu thương con mình của chị, tôi có cách của tôi. Chị không nên xen vào. Tôi yêu con mình nhiều như thế nào, tôi biết."

"Chị yêu nó nhiều bao nhiêu? Cái tình yêu đó có lớn hơn những lời miệt thị mà xã hội phán xét con chị không? Yêu con mình thì bảo vệ nó đi, đừng đẩy nó vào bước đường cùng."

"Chị thì hiểu gì." Dù là vậy đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không thay đổi ý định. Nhất định giữ khăng khăng suy nghĩ của mình.

"Đúng, tôi chẳng hiểu nổi chị. Sao chị không đặt mình vào vị trí của nó một lần đi. Thử tiếp cận đến thế giới riêng của nó mà hiểu cho cảm nhận của nó. Thứ lỗi vì lần đầu đến nhà lại quá đường đột thế này. Nhưng vì nó liên quan đến hạnh phúc của con tôi nên tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng. Chào chị."

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Liệu rằng cứ tiếp tục như vậy có tốt hơn cho Ohm không? Tôi biết Ohm không muốn rời xa Nanon, cho nên đã tiếp cận từ phía đó. Tôi cũng hiểu, chỉ cần mình nói bóng gió một chút, cậu nhóc thông minh đó sẽ hiểu. Từ lâu rồi, ngay lúc mà Ohm đưa Nanon về đón tết, tôi đã cảm nhận được giữa hai đứa trẻ đó có cái gì đó. Một thứ tình cảm đặc biệt hơn tất cả, một sự gắn kết kì lạ. Cũng chính vì nó, tôi biết chắc chắn, Nanon sẽ vì Ohm mà chấp nhận dừng lại. Vì so với mình, Nanon muốn Ohm được hạnh phúc hơn.

"Mình đúng thật là tàn nhẫn. Thử tìm hiểu thế giới của Ohm sao? Có nơi nào như vậy sao?"

Những suy nghĩ vu vơ trong đầu sẽ không có cách nào xác nhận nếu không trực tiếp trải nghiệm. Một nơi chỉ toàn dân đồng tính là một khái niệm quá mới mẻ với tôi. Tôi không chắc mình sẽ hiểu được nó, nhưng ít nhất tôi sẽ thử một lần.

Mở cánh cửa kính, bên trong chỉ toàn là những cô cậu nhóc trẻ tuổi, thấy một bà cô trung niên như tôi bước vào thì cũng không kinh ngạc lắm. Như thể chuyện thế này đã từng xảy ra.

"Xin chào, quán chúng cháu không phải là quán cà phê bình thường, nơi này dành riêng cho dân đồng tính. Cô có chắc là mình không đi nhầm quán chứ ạ?"

"Tôi đến theo chỉ dẫn từ bản đồ, là quán cà phê LGBT đúng chứ?"

Nhân viên đón tôi là một cô bé có mái tóc nhuộm nâu dài, đôi mắt to tròn lanh lợi, bảng tên ngay ngắn trên cổ áo. Rica là tên cô bé. Tôi đã thử tìm trên mạng và quán cà phê này đứng đầu trên web tìm kiếm. Tôi đánh liều đến một lần.

"Vậy cô đến để tìm con mình ạ? Cô có thể tìm nhưng xin đừng làm lớn chuyện ạ."

"Tôi không đến tìm con, cũng không phải làm lớn chuyện gì. Tôi chỉ muốn một tách cà phê thôi."

Có lẽ trước đây nhiều người trung niên như tôi cũng tìm đến, họ tìm con của mình rồi làm ầm ĩ lên ở đây? Tôi đoán vậy. Rica dẫn tôi đến một bàn gần cửa sổ, nhìn từ đây có thể thấy hầu hết khách trong quán. Có rất nhiều người, nam có, nữ có, cả những người chuyển giới cũng có. Họ đi thành cặp cũng có, đi thành nhóm cũng có, họ thoải mái và rất vui vẻ, như thể đây là nhà của mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô đến đây để tìm hiểu ạ?"

Rica đem cà phê đến cho tôi, thấy ánh mắt dò xét của tôi nên đã chủ động hỏi.

"Tôi xin lỗi vì sự tò mò của mình, nhưng không có ý gì xấu đâu."

"Con của cô vừa come out ạ? Nên cô mới đến đây tìm hiểu. Nếu đúng thế thì cậu ấy may mắn thật đấy."

Cô bé thích thú nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, nhưng tôi đâu có cao thượng đến vậy. Mới đây tôi còn tìm đến người yêu của nó rồi ép bọn nó chia tay cho bằng được. Xong xuôi còn bắt nó đi xem mắt. Ohm hẳn là thất vọng và chán ghét tôi lắm.

"May mắn ư?"

"Vì có một người mẹ tuyệt vời đến như vậy."

"Không đâu, tôi thậm chí còn chưa chấp nhận chuyện này."

Rica xin phép quản lý đến ngồi cùng tôi, tôi cũng không thấy phiền gì. Nói chuyện cùng cô bé có lẽ sẽ khiến tôi hiểu ra nhiều chuyện hơn.

"Nhưng ít nhất là cô đã đến đây để tìm hiểu xem thế giới của bọn cháu như thế nào mà. Cô thấy sao ạ, có khác gì không? Ý cháu là có thấy khó chịu hay cảm giác gì đại loại thế."

"Không đâu, tôi không hề thấy như vậy. Cảm giác cũng không có gì kì lạ."

Không khác gì mấy quán cà phê khác. Cũng có nhũng cặp đôi nam nữ hẹn hò ở đây, thì ra thế giới của Ohm, nó chẳng khác gì với bọn tôi. Cũng là hẹn hò rồi yêu đương, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro