Muốn sống cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Hơn ba mươi phút sau, mẹ tôi mới ra ngoài. Tôi với Ohm như ngồi trên đống lửa vậy, dù bố Ohm cố làm dịu không khí đi một chút nhưng nó chẳng khá hơn là bao. Mẹ yên lặng suốt đường về, dường nhu cuộc nói chuyện không tốt lắm. Tôi cũng chẳng dám hỏi, tự mình đoán được rồi. Như bố nó nói, nó cứng đầu hệt như mẹ mình thì dĩ nhiên bác gái sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình rồi.

Trở lại sáng nay, khi Ohm vừa đi không bao lâu thì P'Prit gọi đến, anh bảo anh và mẹ đã đến Thái rồi. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, bán tính bán nghi chạy xuống sảnh. Đúng là mẹ tôi, bà ôm chầm lấy tôi ngay khi vừa gặp. Bố tôi thì không thể về cùng được do chưa sắp xếp xong công việc, vì vậy bà về nước cùng P'Prit. Anh cũng là người lái xe đưa tôi và mẹ đến nhà Ohm, sau đó cũng là người chở bọn tôi về.

Không khí trong xe im lặng đến mức khó chịu, Ohm nó hết nhìn mẹ tôi đang ngồi ghế lái phụ, rồi nhìn P'Prit, sang nhìn tôi siết chặt tay nó trấn an.

"Không sao đâu, mẹ tôi không có ghét cậu đâu."

"Nhưng tôi làm con trai bà ấy khóc nhiều lắm." Giờ mới lo lắng chuyện đó hả? Suýt chút thì tôi bật cười vì thái độ của nó rồi. Lần đầu gặp mà lại trong tình huống bất ngờ như thế, đúng là chưa chuẩn bị gì.

"Nanon, khó khăn quá thì con tìm đứa khác yêu đi."

Mẹ tôi đột ngột nói, bà nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không chỉ mình Ohm ngạc nhiên, cả P'Prit đang lái xe cùng nhìn sang bà. Mới sáng nay mẹ còn hùng hổ đến đòi gặp mẹ nó, không biết hai người đã nói chuyện gì mà bây giờ bà ấy lại thay đổi quyết định rồi? Không lẽ lại bị thuyết phục ngược.

"Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại như thế."

"Con nói con thích cả con trai lẫn con gái còn gì, tìm đứa con gái nào đó như trước đây. Hoặc là một thằng bé đáng yêu nào đó cũng được."

Ohm nó đang nhìn tôi như muốn nói là "thấy chưa, nói rồi, mẹ cậu ghét tôi mà." Trước đây thì tôi sẽ im lặng cho qua, nhưng trải qua nhiều chuyện cùng nhau rồi, không phải cứ im lặng là xong chuyện. Nếu tôi không nói, câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Nhất là khi bây giờ tôi không muốn buông tay.

"Nghĩ kĩ lại thì hình như con không yêu con trai. Con chỉ yêu mỗi cậu ấy thôi."

Ohm nghe tôi nói thế thì cười đến mức khóe miệng kéo tận mang tai, trông ngốc nghếch chưa kìa.

"Cháu cũng thế, cháu yêu mỗi Nanon thôi."

"Mae, mae hù bọn nhóc đủ rồi đấy ạ. Chúng nó khóc bây giờ."

P'Prit là người cười trước, sau đó mẹ tôi cũng phá lên cười. Hóa ra nảy giờ mẹ tôi chỉ muốn trêu chọc bọn tôi thôi? Vậy mà tôi còn ngồi đây thể hiện tình cảm các kiểu, mất mặt chết đi được mà.

"Bọn con nhiễm phim truyền hình quá rồi đó."

Mẹ tôi mới giống người nhiễm mấy cái kịch bản phim mới đúng. Nhưng nhờ đó không khí dịu đi một chút. Ohm cũng không còn căng thẳng nữa.

"Bác gái, mẹ cháu có nói gì quá đáng thì cho cháu xin lỗi ạ. Mẹ cháu là người nóng tính nên đôi kúc sẽ không kiềm chế được ạ. Mong bác đừng để bụng."

"Mẹ của cậu thì đúng là giữ vững lập trường thật, nói mãi mà vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ." Mẹ tôi tỏ ý không sao.

"Hai đứa cứ thuyết phục bà ấy thêm đi, rồi bà ấy sẽ chấp nhận thôi." P'Prit động viên.

Bàn về tương lai xa thì hơi khó, chứ tương lai gần thì bọn tôi chỉ cần ở bên cạnh nhau thế này là đủ. Ohm mời mẹ tôi về nhà thay vì ở khách sạn, nhưng mẹ tôi cứ nhất định không chịu. Bà nói về nước cũng chỉ vì muốn đi đây đi đó thăm chỗ này chỗ kia, không muốn làm phiền đôi trẻ. Bà chỉ về mấy ngày sau đó sẽ bay lại về bên kia vì bố tôi, ông ấy nói là nhớ mẹ tôi rồi.

"Anh sẽ đi cùng mẹ em ạ? Để em đưa bà ấy đi chơi cũng được mà."

"Không không, mae là của anh nhé. Anh cũng đã lên kế hoạch cả rồi. Em cứ lo việc của mình đi." Tôi tiễn mẹ và P'Prit một đoạn, anh vẫn giữ thói quen xoa đầu tôi như cũ.

"Làm phiền anh rồi, P'Prit."

"Coi nào, anh tự nguyện mà. Không phiền gì hết. Lần này cậu ấy không nhìn anh như kiểu muốn giết anh đến nơi nhỉ?" Ohm đứng cách bọn tôi một đoạn, dù đang nói chuyện cùng mẹ tôi nhưng vẫn dán mắt sang bên này.

"Mặc kệ cậu ấy, trẻ con đến thế là cùng."

"Được rồi, anh đi đây. Tạm biệt Nanon. Chúc may mắn nhé."

Buổi gặp mặt của hai bà mẹ dần trôi qua, thời gian vẫn tiếp tục chạy, bọn tôi bị cuốn vào guồng quay của công việc. Bận bịu đến mức quên bẵng đi chuyện đó. Bọn tôi vẫn thế, đi làm cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi về cùng nhau. Ngày nghỉ sẽ nằm ì ở nhà, hoặc là đi đâu đó. Hôm nay cũng vậy, một ngày cuối tuần nhạt nhẽo. Ohm chơi game của nó, còn tôi thì xem phim, rồi tự dưng lại nhớ ra chuyện mà mình đã quên mất.

"Mẹ cậu không bắt cậu đi xem mắt nữa à? Sao dạo này yên bình thế?"

"Lại nữa, định đẩy tôi đi xem mắt nữa à?" Ohm biết tôi chỉ đùa thôi, vì bà ấy không bảo nó đi hẹn hò gì nên tôi mới thấy kì lạ. Sự im lặng trước cơn bão? Có khi đùng một cái mẹ nó gọi nó về nhà rồi đẩy thẳng đến lễ đường không chừng.

"Thì tôi phải xem mặt vợ tương lai của người yêu mình chứ."

"Xong tôi cưới cậu làm vợ nhỏ ha?"

"Ai thèm, cậu đi mà làm vợ."

Đối với chuyện nó xem mắt, tôi cũng không thấy phiền gì. Tôi chắc chắn nó sẽ chẳng để ý gì đến mấy người đó, nó yêu tôi thế nào tôi hiểu mà. Cứ coi như đi gặp bạn bè gì đó cũng được. Tôi ngã người nằm dài trên đùi nó, giật lấy điện thoại quăng sang bên cạnh. Lâu rồi mới được rảnh rỗi thế này, không nên phí thời gian chơi game vô bổ.

"Nanon nghịch thế nhỉ? Chắc là phải bị phạt thôi."

"Đến mà phạt đi."

BRRrrr

Thế quái nào điện thoại reo đúng lúc vậy chứ? Tôi đẩy Ohm ra, với lấy điện thoại trên bàn, là điện thoại của tôi. Ohm thấy vậy thì lấy giúp tôi, nó liếc qua số gọi đến thì khựng lại.

"Mẹ tôi gọi này."

"Hả? Gọi cho tôi á?" Lại nữa hả? Ohm định tắt máy nhưng may là tui ngăn kịp. Lỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao.

"Thôi kệ đi, đừng nghe."

"Không được."

"Vậy để tôi nghe cho."

"Thôi mà, đưa đây. Tôi nghe cho, không sao đâu."

Nếu muốn nói chuyện với nó, mẹ nó đã gọi cho nó rồi, rõ ràng mục đích là muốn nói chuyện với tôi. Bọn tôi cũng đâu thể tránh né bà ấy hoài. Tôi sẽ không chia tay nó, đó là điều chắc chắn. Dù cuộc nói chuyện này có đi đến đâu thì tôi vẫn sẽ ở lì bên nó mà thôi.

"Xin chào ạ."

[Là mẹ của Ohm đây, cháu có đang rảnh không? Cho ta xin chút thời gian được không?]

Bác ấy đã nói như thế thì tôi làm sao từ chối được. Tôi nhận lời với nỗi bất an kéo đến. Bà ấy không hẹn tôi đến nhà như lần trước, mà nó là một quán cà phê. Ohm ghé sát điện thoại để nghe nhưng có lẽ nó cũng không nghe gì nhiều nên nôn nóng hỏi.

"Mẹ tôi nói gì vậy?"

"Mẹ cậu bảo tôi đến gặp bà ấy một chút, nhưng đi một mình."

"Không được. Ai mà biết bà ấy sẽ làm gì chứ. Rồi cậu nữa Non, nghe cái gì kì quái rồi lại về đòi chia tay."

"Không đâu, lần này tôi sẽ nói là tôi không muốn chia tay nữa, tôi muốn sống cùng con trai của bà ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro