Gặp mặt bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi thấy nặng nề khi mở cửa nhà mình như thế. Tôi không sợ đối mặt với bố mẹ mình, tôi chỉ lo không biết họ có toan tình gì mới cho tôi đây. Bố mẹ luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên nhưng sao họ không lắng nghe tôi nói về tình yêu của mình chứ? Không khí gia đình từng rất thoải mái vui vẻ chứ không ngột ngạt thế này.

"Ohm, nói đi. Con làm cái trò gì mà nhà bên kia đòi hủy hôn thế hả?" Mẹ chất vấn tôi khi tôi còn chưa ngồi xuống sofa, cái khí thế đàn áp này khiến tôi thấy áp lực vô cùng. Giống như khi nhỏ mình làm sai gì đó, rồi cũng bị trách phạt hệt như vậy.

"Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này chút được không? Bố với mẹ, yêu nhau thế nào vậy?"

"Sao tự dưng con lại hỏi?"

"Bắt đầu từ gặp gỡ, sau đó hẹn hò, rồi kết hôn đúng không ạ?"

"Cơ bản thì ai cũng như thế."

"Vậy con với Nanon cũng như thế, có gì là sai đâu? Sao bố mẹ lại không chấp nhận."

"Ohm bình tĩnh lại đi." Bố tôi nói.

Tôi hơi mất kiểm soát nên lớn tiếng, bố tôi từ đầu đến cuối vẫn im lặng. So với mẹ, tôi chẳng biết ông đang có suy nghĩ gì. Mẹ tôi nghĩ thế nào thì nói thế đấy, còn ông từ lúc tôi nói thật chuyện của mình, bố tôi chưa từng có phản ứng nào gay gắt.

"Bố à, bố sẽ bình tĩnh được trong trường hợp này sao? Con sẽ chỉ kết hôn với người mình yêu."

"Con không kết hôn cũng được, tạm thời cứ vậy đi. Mẹ sẽ chuẩn bị hộ chiếu cho con, cứ đi du lịch đâu đó một thời gian. Đến khi suy nghĩ thông suốt rồi quay về."

Mẹ thật sự nghĩ khoảng cách có thể khiến tôi quên nó sao? Tôi đã hứa sẽ không đi đâu cả, tôi không muốn rời xa nó.

"Mẹ à, Nanon từng đi du học 6 năm, khi cậu ấy trở về, bọn con vẫn yêu nhau. Khoảng cách hay thời gian nó không có tách dụng gì cả."

"Phải có cách nào đó chứ, không thể như vậy được. Ohm, con có thể tìm kiếm người phù hợp với mình mà. Không phải..."

Cho dù tôi có nói gì, thì bà ấy cũng nhất định không nghe. Mẹ tôi cố tình không hiểu những gì tôi muốn nói. Đến mức này thì tôi cũng hiểu rằng, mình có nói thế nào thì mẹ tôi cũng sẽ bỏ qua cảm nhận của tôi. Bà ấy sẽ chỉ làm theo những gì mình cho là đúng.

"Mẹ à, con thật sự chỉ thấy vui khi ở cạnh cậu ấy thôi...con không thể hạnh phúc được khi rời xa cậu ấy. Mẹ có hiểu không...con thật sự không chịu nỗi đâu."

"Không được Ohm, vì mẹ đã quá nuông chiều con nên con mới như thế phải không, con đừng cứng đầu. Cũng đừng cãi lời mẹ. Mau dọn đồ về nhà đi, ba nó à, anh nói gì đi chứ."

Mẹ tôi dần mất bình tĩnh, bố tôi cũng phải giữ bà ấy lại trước khi bà lao về phía tôi. Cuộc trò chuyện này, cuối cùng cũng không có kết quả gì, không thay đổi được gì. Tôi cuối cùng cũng như con cá trong bể của mẹ, cứ quanh quẩn trong đó không có lối thoát. Ngước mắt ra ngoài mong muốn tự do, nhưng cái tôi có được vẫn là sự kiểm soát của mẹ mà thôi.

"Em bình tĩnh lại đã, còn Ohm, về đi. Mẹ con bây giờ không chịu nghe gì đâu."

"Anh, sao anh lại đứng về phía thằng bé vậy hả. Anh phải khuyên nó cùng em chứ."

"Bình tĩnh lại đã. Đi đi Ohm, khi nào mẹ con bình tĩnh lại thì nói chuyện sau."

Tôi biết ở lại cũng chỉ làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng rồi người đến nhà tôi lúc này, lại là Nanon. Khi tôi định trở về, thì nó đã đến tận đây, cùng với...? Mẹ nó chăng?

"Tôi gọi cho cậu nhưng không được. Mẹ tôi...bà ấy về nước rồi nằng nặc đòi đến nhà người yêu tôi." Người yêu nó, là tôi mà, vậy nó đang giới thiệu tôi với mẹ nó đúng không? Đột ngột vậy? Ngay trước cửa nhà tôi luôn? Thật luôn?

"Cháu..chào bác."

Tôi còn chưa chuẩn bị gì cho tình huống bất ngờ này, có lẽ nó cũng bất ngờ không kém, vội vàng đến đây khi chưa thay đồ nữa. Mà hình như, mẹ nó định vào nhà tôi.

"Mẹ cậu đâu, thằng bé Nanon nói mẹ cậu phản đối chuyện này phải không? Tôi muốn nói chuyện với bà ấy."

"Bác...con chưa thuyết phục được mẹ về chuyện của bọn con. Có lẽ bây giờ mẹ vẫn chưa bình tĩnh lại."

"Vì cậu không nói được nên tôi đang muốn nói chuyện cùng bà ấy đây. Vì con trai tôi yêu con trai bà ấy, nên tôi mới phải gấp gáp về đây. Đừng để tôi tốn công vô ích."

Cuối cùng thì tôi cũng đưa mẹ nó vào gặp mẹ tôi, nhưng cuộc nói chuyện hôm đó không một ai trong nhà biết được nội dung cả. Mẹ tôi và mẹ nó nói chuyện riêng, còn bọn tôi thì ngồi dưới phòng khách với bố. Thái độ của ông với Nanon vẫn như trước, thậm chí còn chủ động nói chuyện.

"Lâu rồi mới gặp lại, Nanon."

"Cháu không có dịp sang thăm bác, xin lỗi vì giờ này mới đến được ạ." Nanon khá căng thẳng, còn tôi cũng không kém. Nhưng có vẻ như ông không khó chịu gì mấy với chuyện của bọn tôi thì phải.

"Không sao hết, vậy giờ hai đứa sống cùng nhau à? Có hay cãi nhau không?"

"Cũng không hẳn ạ."

"Không sống cùng hay không cãi nhau?" Nanon nhìn tôi cầu cứu, còn bố tôi, sao lại tỏ ra thích thú vậy?

"Bố, sao giống trả khảo vậy. Bố làm Nanon khó xử đấy."

"Bố không biết là nói chuyện với đám thanh niên mấy cậu khó vậy đó."

"Bố đón nhận thoải mái hơn mẹ nhỉ, sao bố không phụ con nói với mẹ." Bây giờ thì tôi chắc chắn ông không phản đối chuyện của bọn tôi.

"Cái tính cứng đầu của con là từ mẹ đấy. Muốn bà ấy thay đổi suy nghĩ phải mất nhiều thời gian. Nên bác muốn nói với Nanon là, đôi lúc bà ấy có quá đáng, nhưng cháu đừng để bụng. Một thời gian nữa rồi sẽ ổn thôi."

"Cháu hiểu mà, khó mà chấp nhận được ngay ạ."

Mẹ nó vẫn chấp nhận ngay đó thôi, vấn đề là mẹ tôi. Bà ấy cứ nhất nhất cho rằng suy nghĩ của mình đúng thôi. Mà sao, mẹ tôi với mẹ nó nói chuyện lâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro