Buổi xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Tôi đã ăn tối cùng cô gái đó, tên là...Qi nhỉ? Xin lỗi vì tôi không thể chắc chắn được, tâm tư của tôi vẫn còn ở chỗ Nanon. Khi mà cái tên đó vẫn còn chiếm hữu trí nhớ tôi thì những người khác đều bị lu mờ. Chuyện với Nanon vẫn còn đó, tôi vẫn chưa tìm ra cách giái quyết ổn thỏa. Bọn tôi đã không gặp nhau một thời gian rồi. Công ty cũng chỉ có mấy chỗ vậy mà bọn tôi vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào, hoặc cũng có thể là do nó cố tình trốn tôi. Tôi không tìm cách gặp nó, tôi nghĩ nó cũng cần thời gian, tôi cũng thế. Trước khi tìm ra cách giải quyết thì tôi không biết đối mặt với nó làm sao.

Mẹ đến tìm tôi tại công ty, tôi phải đến văn phòng của bố để nói chuyện, không biết là lại muốn tôi làm gì nữa đây?

"Mẹ, đang trong giờ làm việc mà."

"Con đã làm gì trong các buổi hẹn vậy Ohm, con bé đó đang rất buồn. Con lại tính làm tổn thương thêm một người nữa hả con?"

Sao mẹ không nhận ra tôi cũng đang tổn thương, tôi đâu hề muốn đi xem mắt? Là bố mẹ đã ép tôi như thế, sao lại đổ hết trách nhiệm lên người tôi vậy? Bố tôi cũng đang không hề hài lòng, ông cau mày nhìn tôi. Nếu là lúc trước, hẳn tôi đã rất sợ hãi rồi, nhưng bây giờ, tôi mệt mỏi với mọi thứ. Tôi nghĩ mình phải có quyền lên tiếng trong chuyện này, nếu không, tôi sẽ không thể tìm được lối thoát.

"Bố mẹ muốn thế nào nữa đây? Con đã đi hẹn hò đầy đủ, cũng tặng quà đàng hoàng, tất cả đều như bố mẹ muốn còn gì?"

"Đừng cứng đầu cũng đừng chống đối. Tất cả những gì mẹ làm đều vì hạnh phúc của con."

Một chữ cũng vì tôi, hai chứ cũng vì tôi, hạnh phúc của tôi, sao tôi lại không có quyền quyết định?

"Thấy con hạnh phúc ư? Sao con lại không thấy vậy. Hạnh phúc mà bố mẹ thấy, có chắc đó là hạnh phúc của con không? Hay đó là hạnh phúc mà hai người muốn?"

Tôi đến buổi hẹn hò lần thứ mấy cũng không nhớ, mẹ không nhắc nhở có lẽ tôi cũng đã quên. Tâm trạng bực dọc ban chiều vẫn còn, cuộc trò chuyện kết thúc cũng không mấy tốt đẹp. Vẫn chưa thể giải quyết xong xuôi.

"Anh không thích đồ ăn ở đây sao?"

Qi lên tiếng hỏi khi thấy tôi chưa hề đụng đến đồ ăn. Qi là một cô gái tốt, xuất thân từ gia đình danh giá, học vấn và cả công việc đều ưu tú. Một người như vậy lẽ ra nên gặp gỡ một chàng trai tốt chứ không phải tôi.

"Đừng quan tâm đến tôi, cứ ăn cho xong rồi tôi đưa em về."

"Chúng ta đang hẹn hò mà, nếu anh không thích thì anh cứ nói."

Tôi cố tỏ ra lịch sự vì tôi biết cô ấy không làm sai gì, chỉ là trái tim rất bức bối. Tôi đang làm điều sai trái với Nanon, và cả với cô gái này. Tôi không hề có hứng thú gì với chuyện này, tôi chỉ muốn gặp Nanon. Nhưng tôi lại đang làm điều ngược lại.

"Đúng vậy, chúng ta đang hẹn hò, em còn muốn sao nữa? Hôn hít hay là đi xa hơn thế? Muốn tôi làm tình với em thì hãy đợi đến khi kết hôn. Tôi có thể cho em, miễn là chỉ có thế."

"Ý tôi không phải thế."

Lời nói gay gắt của tôi làm Qi hoảng sợ, cô ấy lắp bắp giải thích trong khi tôi đã không còn đủ kiên nhẫn. Tôi biết mình nói những lời xúc phạm và tàn nhẫn đến mức nào, hãy ghét tôi đi. Cứ tạt nước hay tát thẳng vào tôi sau đó về nhà hủy hôn ước chết tiệt này lại đi. Vì tôi chẳng thể làm điều đó, nên tôi mong cô ấy hãy tức giận mà làm nó thay tôi. Nếu phải tổn thương người khác, thì ngay từ đầu như vậy sẽ tốt hơn. Đến cuối cùng, vẫn không có gì xảy ra cả. Cô ấy chỉ nhìn tôi bàng hoảng mà thôi.

"Đừng tham lam hơn nữa, tôi không thể làm gì hơn được đâu. Xin phép."

Tôi lẻn ra ngoài hút thuốc, Nanon không thích mùi khói thuốc, tôi cũng cố bỏ từ lâu. Nhưng có lẽ bây giờ nó là thứ duy nhất khiến đầu óc tôi thoải mái đôi chút. Khói thuốc vấn vít nơi đầu mũi, đúng là bớt ngột ngạt rồi. Bên kia đường là quán bar nhỏ, hình dáng quen thuộc liền thu vào mắt ngay khi người đó vừa mở cửa ra ngoài. Gương mặt đỏ bừng chắc là uống không ít rồi, chiều nay Puch có nói là bọn họ sẽ đi bar, không ngờ là lại gần nơi tôi gặp Qi đến vậy. Thấy nó, tôi lại quen thói dập ngay điếu thuốc còn chưa hút đến một nửa. Đã lâu rồi tôi không gặp nó, Nanon, gầy đi nhiều rồi. Nó cứ thẫn thờ như người mất hồn, muốn chia tay sao không biết tự chăm sóc mình vậy. Tôi đã nhờ Puch để ý đến nó, nhưng con nhóc này nó nhận tiền rồi lại làm ăn kiểu gì thế này.

"Puch, cậu có chăm sóc cho Nanon giúp tôi không vậy. Cậu ấy nhìn gầy lắm rồi."

Ngay sau khi cô ấy nhận điện thoại tôi liền càu nhàu, Puch cũng không vừa, chưa gì đã mắng lại tôi.

[Nè Ohm, muốn thì tự đi mà chăm sóc đi. Người yêu của cậu, không phải của tôi đâu. Còn nữa, lúc chiều Nanon đã thấy cậu với Qi đó. Cậu không biết chú ý gì cả.] Thì ra tôi không nhìn nhầm.

"Nanon say rồi, đang ở bên ngoài."

[Nói tôi làm gì, mau đến đón cậu ấy đi. Ohm này, Nanon cậu ấy không ổn chút nào đâu. Thật sự là hai người có thôi cái trò đuổi bắt này đi được không. Yêu nhau đến như vậy mà không giữ nổi nhau sao?]

Tôi di di mũi giày vào điếu thuốc đã tắt từ lâu, ngắt điện thoại được một lúc rồi. Nanon vẫn bó gối ngồi ở bậc thềm cạnh quán bar, nhìn lạc lõng và bơ vơ. Nó đang nghĩ gì, có đang nhớ đến tôi không, có muốn ôm tôi không, có muốn gặp lại tôi không? Nanon gác cằm lên đầu gối, dáng vẻ đó như đang thu mình lại với thế giới vậy, nếu lần này tôi lại sai lầm, có khi Nanon sẽ không bao giờ chịu mở lòng thêm lần nào nữa. Vai nó khẽ run, lại khóc nữa rồi. Tôi đã bước về phía nó mà không phải suy nghĩ quá lâu, nó cũng nhận thấy sự hiện diện của tôi, từ từ ngẩng đầu lên. Khóe mắt còn vương nước đỏ au ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ohm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro