Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khục...khục..."

Thuốc lá đắng ngắt, làm sao mà nó có thể hút cái thứ này được? Nicotine trong thuốc lá có thể khiến người ta có thể quên đi vài chuyện trong vài phút ngắn ngủi. Tôi muốn thử gạt nó ra khỏi đầu mình dù chỉ là một phút. Nhưng không được rồi, tôi không thể làm được.

"Không hút được thì đừng cố, mày ổn không?"

"Khục..khục..tao ổn..tao ổn mà...hức...tao nghĩ là tao ổn...nhưng..hức.."

Korn giật điếu thuốc trên tay tôi rồi dụi nó vào gạt tàn. Tàn khói phảng phất trong không khí, chắc vì thế nên mắt tôi cay xè. Nước mắt không cách nào ngăn được, lại nữa rồi. Tôi lại khóc rồi.

"Được rồi, đưa điếu thuốc cho tao. Không sao rồi, không sao đâu Nanon."

"Tao..hức...tao không ổn chút nào...hức..hức...không ổn chút nào..."

Ngay cả khi thốt ra câu nói tôi muốn nó hạnh phúc, tôi cũng không thấy đau đớn thế này. Thế mà khi nghĩ đến nó, nó yêu tôi nhiều đến thế, nó sẽ đau hơn cả tôi bây giờ.

"Xin lỗi Ohm...tôi xin lỗi...xin lỗi..."

"Không phải lỗi của mày Nanon."

-------

Tôi trốn việc ở nhà cũng 3,4 ngày rồi, không thể nghỉ thêm được. Tôi đã nói dối P'Rosa là mình nghỉ bệnh, nên khi đi làm chị ấy hỏi thăm và dặn tôi nghỉ ngơi thêm làm tôi thấy khó xử vì đã lừa gạt chị ấy. Chắc chị cũng biết tôi và nó chia tay rồi, mà kệ vậy, đừng nhắc đến nó thì hơn.

"Nanon ơi, giúp tôi cái này chút."

Tôi quay về phía giọng nói gọi tên tôi, Puch? Bạn của nó sao lại tìm tôi?

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỗ số liệu này, cậu đối chứng lại giúp mình nha. Nó bị lỗi hay sao ấy."

"À đợi tôi chút, cậu ngồi đó đợi đi."

Tôi cứ nghĩ chuyện công việc vậy là xong, nhưng sao cô ấy lại đến nữa rồi? Bây giờ hết giờ làm việc rồi, là giờ nghỉ trưa mà.

"Cậu nghỉ trưa rồi hả? Cùng đi ăn đi."

"À ừ, nhưng sao lại đến rủ tôi vậy?"

"Đi cùng đi mà, đi thôi đi thôi."

Puch nhiệt tình quá làm tôi cũng không nỡ từ chối, trước kia còn đi học, cô ấy là người bạn thân duy nhất là nữ của Ohm. Thân đến độ người ta còn tưởng hai người họ hẹn hò. Nếu có thì cô ấy phải rủ Ohm đi ăn cùng chứ, sao lại rủ tôi vậy nhỉ? Hay là Ohm nghỉ việc rồi? Tôi nghỉ mấy hôm nên không gặp, điện thoại thì tắt máy suốt không dám bật nguồn. Có thể là mẹ nó đã chuyển nó sang công ty khác rồi cũng nên.

"Cậu có việc gì cần nhờ tôi hả?"

"Đâu có, mình chỉ muốn đi ăn cùng cậu thôi mà. Trước đây chúng ta có gặp nhau vài lần rồi, mà không có nói chuyện nhiều lắm. Bây giờ tụi mình nói chuyện nhiều hơn nha, kết bạn với nhau đi. Được không Nanon?"

"Hả, à ừ. Được mà."

Lúc đó tôi không có cách nào từ chối nên đã chấp nhận đề nghị của cô ấy, nhưng tôi đâu có nghĩ rằng Puch đến rủ tôi đi ăn trưa mỗi ngày. Và cả cuối tuần nữa, tôi đang đứng đợi xe cùng cô ấy, thì Puch lại mời tôi đi chơi nữa.

"Nanon ớii, cuối tuần này bọn mình đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, cậu muốn đi đâu thì mình đi cùng cậu."

"Không cần phiền vậy đâu mà." Tôi cũng không có hưng đi chơi lắm, ở nhà vẫn tốt hơn.

"Không phiền chút nào, dù sao thì cậu cũng mới về nước không lâu. Đi chỗ này chỗ kia cũng vui mà. Ở nhà chán lắm đó. Đi nha, nhaaa."

"À..."

Tôi còn đang suy nghĩ cách từ chối thì vô tình nhìn thấy người mình đang né tránh. Sẽ không có gì nếu như nó chỉ đi một mình. Kế bên nó, chắc là người mà nó đang xem mắt nhỉ? Puch không nghe thấy tôi trả lời lại còn đứng đực mặt ra đó liền huơ huơ tay trước mắt tôi.

"Sao vậy? Sao tự nhiên đơ vậy? A..."

Cô ấy cũng nhìn về phía đó, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn tôi im lặng đứng cạnh nhau nhìn về hướng đó, cho đến khi xe đi khuất. Hôm nay, lạnh quá vậy? Tôi lên tiếng gọi Puch, có lẽ cô ấy cũng thấy lạnh như tôi nên đôi vai cũng run rẩy.

"Puch này, về thôi. Trời sắp vào đông rồi hay sao ấy, lạnh quá. Này...cậu khóc đấy à?"

"Hứcc Nanon ớiii, xin lỗi vì cứ đòi cậu đi đón xe cùng nên cậu mới thấy cảnh này. Mình không cố ý đâu. Xin lỗi mà."

Tôi không biết sao mà Puch khóc thương tâm thế này. Cô ấy biết hết rồi sao? Chuyện của tôi và Ohm, chuyện bọn tôi chia tay, chuyện nó phải đi xem mắt. Có lẽ vì thế nên dạo này Puch mới hay sang tìm tôi, muốn an ủi tôi chăng?

"Tôi tự mình đi theo cậu mà, không phải lỗi của cậu đâu."

"Nhìn thấy cảnh này chắc là cậu khó chịu lắm..hức..mình xin lỗi...mình vô dụng ghê. Nhưng mà Ohm ấy, cậu ấy chỉ đi vì bố mẹ mình bắt ép thôi, không phải tự nguyện đâu mà..đừng hiểu lầm nha."

Trước đây ít khi nói tiếp xúc nên tôi không biết tình cách Puch lại trẻ con thế này. Khóc như con nít vậy. Vì sợ tôi thấy buồn, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi một chút. Nhiều người lo lắng cho tôi thế này mà.

"Tôi biết, nên cậu nín đi đã. Nếu có khóc thì tôi phải là người khóc chứ."

"Tại mình thấy có lỗi quá."

"Người ta còn tưởng tôi bắt nạt cậu kìa."

"Vậy giờ mình đi bar đi." Cuối cùng vẫn quay về vấn đề này, nhưng tôi cũng đổi ý rồi. Đi chơi cũng được.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại rủ đi bar?"

"Đang bực mình mà đi bar là hết sẩy luôn. Để mình gọi cho Korn với Way nha."

Puch vừa nói vừa kéo tôi, vừa lôi điện thoại ra gọi. Rất nhanh, đã chốt kèo. Bốn đứa bọn tôi liền đến quán bar. Uống nhiều một chút mới được, uống đến mức say mất ý thức càng tốt. Vậy thì đêm nay sẽ không rảnh rỗi mà nhớ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro