Tàn thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tôi từng ăn cùng nó, từng uống cùng một cốc nước, ngủ cùng một giường, nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của nó, nhìn thấy nó thức dậy. Nhưng có lẽ, cũng chỉ được đến đó thôi, người mà đi cũng nó sau này, đâu phải là tôi. Mình sẽ ổn thôi, cứ nghĩ đến những chuyện tích cực là được. Không ai chết vì thất tình đâu mà. Sẽ qua nhanh thôi, tim tôi rồi cũng sẽ không còn đau nữa.

"Mày cãi nhau với nó à?"

Tôi đến ở nhờ nhà Korn với Way vì dọn ra ngoài gấp quá chẳng thể tìm nhà thuê kịp. Có lẽ bọn nó cũng biết chút chuyện nhưng vì tôi không nói nên nó cũng không hỏi. Chuyện này thì có gì mà giấu diếm, thật ra khi bắt đầu chính thức quen nhau, tôi cũng đã nói cho Way nghe. Nó còn chúc mừng rồi định hẹn cùng nhau đi uống, nhưng rồi, cái hẹn đó chắc không cần nữa.

"Không, bọn tao chia tay rồi."

"Sao tự nhiên lại..." Không ngoài dự đoán, Way ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì.

"Có gì đâu, nó cần lập gia đình, gia đình nó cần có cháu, chỉ vậy thôi?"

Rồi tôi chắc cũng nên tạo một cái tổ ấm cho mình thôi nhỉ? Một cô vợ và một hai đứa con xinh xắn? Thật là, tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó trước đây. Một cái tổ thật đẹp dù cho bên trong trống rỗng, rồi người mà tôi sẽ gọi là vợ cũng phải tổn thương vì tôi như người yêu cũ trước đây? Cô ấy sẽ nguyền rủa tôi thêm lần nữa?

Không, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trong thoáng chốc, tôi đã tham lam mà nghĩ rằng, bọn tôi sẽ sống cùng nhau đến khi già. Tốt hơn là tôi sẽ mua một vài con chó và sống cùng chúng, hoặc có thể bay về bên đó với bố mẹ. Chạy trốn không phải cách giải quyết, nhưng nó là lựa chọn tốt nhất lúc này.

"Còn mày, mày cũng cần có nó mà?"

Korn về nhà với đống vali mà tôi nhờ nó đến nhà Ohm lấy giúp. Tôi đang cố ý tránh mặt nó để mình không phải hối hận về quyết định vừa rồi. Mẹ kiếp, thằng Korn, mày làm tao dao động rồi. Tôi đang làm đúng mà, không sao cả.

"Hy sinh cho người mình yêu không có nghĩa là đưa mình vào đường cùng thế này." Thêm cả mày nữa hả Way? Trông tao yếu đuối đến thế sao? Tao có thể vượt qua nó.

"Tao ổn mà. Tao ở lại đây thêm vài ngày, khi nào tìm được nhà tao sẽ đi. Làm phiền rồi."

Brrr may thật, điện thoại gọi đến vừa đúng lúc khó xử. Tôi cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Người gọi là mẹ, mẹ sao lại đột nhiên gọi thế này?

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

[Mẹ không gọi thì con quên mất là con có người mẹ này luôn đúng không? Ôi trời!!!]

"Con cũng định gọi đây mà." Nghe tiếng than thở của mẹ, lại thấy có lỗi vô cùng. Tôi đã bận rộn đến mức nào mà không thể gọi cho mẹ dù chỉ một cuộc điện thoại chứ?

[Phải không? Thôi được rồi, mẹ sẽ bỏ qua chuyện này. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mấy năm rồi mới về lại, chắc là nhiều thứ thay đổi rồi phải không Nanon?]

"Mẹ. À ừm con cũng không chắc, nhưng con thích con trai."

Tôi đột nhiên nói mà chẳng hề suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ tò mò mẹ sẽ có phản ứng thế nào khi nghe tôi thú nhận mình là gay. Mẹ tôi có như mẹ nó không? Sẽ ép tôi kết hôn? Hay là la mắng rồi đưa tôi đến bệnh viện? Mẹ im lặng một lúc, tôi còn nghĩ bà tức giận quá đến mức tắt máy rồi.

[Thế thì làm hay bị làm?]

"Mẹ, cái đó quan trọng lắm hả?"

[Chắc là làm ha, cậu nhóc đó chắc sẽ đáng yêu lắm, hoặc là dễ thương?]

"Không đâu, cậu ta to như trâu."

[Mẹ hiểu rồi. Là cậu nhóc mà con đã kể với mẹ khi còn học phổ thông đúng chưa?] Hóa ra mẹ vẫn nhớ. Đôi khi giữ cuộc trò chuyện của tôi và mẹ, tôi sẽ vô tình nhắc về nó. Chỉ là vài chuyện vặt nhưng mẹ vẫn nhớ.

"Mẹ có thất vọng không?"

[Về việc gì? Con chưa từng làm điều gì khiến mẹ thất vọng cả. Mẹ chỉ thấy tự hào về con, và cảm ơn vì đã nói với mẹ chuyện này. Dù nó muộn quá rồi.]

Thì ra cảm giác được gia đình ủng hộ lại khiến tôi thấy vui vẻ đến vậy, nó gọi là hạnh phúc phải không? Cảm giác lâng lâng như thể đang bay vậy. Nếu bây giờ ở cạnh mẹ, tôi sẽ nhào vào lòng bà, ôm bà thật chặt như tôi vẫn hay làm khi nhỏ. Rồi bà sẽ xoa đầu tôi, khích lệ tôi. Tôi nhớ gia đình mình, nhưng tôi không khóc. Mẹ tôi mà nghe khéo cũng khóc theo mất.

"P'Prit đã nói với mẹ ư?" Anh khá thân với mẹ tôi nên chắc khi về nước đã mách lẻo với mẹ chuyện này rồi.

[Từ lúc con mới sang đây, lúc đó chỉ cần nhìn là biết ngay con thất tình. Mẹ tự hỏi, ai là người khiến con trở thành như thế? Rất chán nản và không có chút sức sống nào, không giống Nanon của mẹ tí nào. Mẹ không biết phải làm gì, mẹ không biết nên an ủi con thế nào cả. Người duy nhất con nhắc đến với mẹ, là cái cậu tên Ohm. Mẹ đã đoán chừng như thế nhưng con chưa sẵn sàng nói cho mẹ nghe, nên mẹ chỉ có thể khích lệ con thôi Nanon ạ. Và giờ thì con có thể nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?]

Mẹ tôi biết hết, mẹ biết những đêm tôi cắn chặt gối cố không khóc thành tiếng vì sợ bố mẹ nghe. Có thể khi đó, mẹ cũng đang khóc bên ngoài cảnh cửa. Tôi không muốn bà ấy lo cho mình quá nhiều, bây giờ tôi cũng không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi nữa.

"Không có gì đâu mẹ, bọn con chia tay rồi. Là con muốn như vậy."

"Con có hạnh phúc về quyết định của mình không Nanon?"

"Con muốn cậu ấy hạnh phúc."

Mẹ và tôi nói chuyện với nhau lâu đến mức khi tắt máy, trời đã ngả chiều. Mặt trời khuất bóng hoàng hôn, lại hết thêm một ngày. Bọn nó vì lo cho tôi nên cũng không đi ăn, nhất quyết đòi ăn ở nhà. Tôi nói là mình ổn mà, cứ phải lo xa.

"Cho tao 1 điếu."

Tôi phát hiện Korn cũng hút cùng loại với Ohm, nó hay vứt linh tinh trên xe, lâu dần tôi cũng nhớ. Tôi không cấm nó hút, nhưng hút nhiều không tốt nên đôi khi cằn nhằn. Nhờ vậy mà nó cũng chịu giảm bớt tần suất hút lại.

"Mày đâu có hút thuốc?"

"Không thử sao biết?"

Vô thức nói giống nó rồi, Ohm ấy, nó hay nói như vậy. Ở với nhau lâu nên mới ảnh hưởng nhau sao? Vào lần thứ 2 bọn tôi quan hệ, tôi dùng chút lý trí sót lại để từ chối nó, tôi tự hỏi. Nếu lần đó tôi kiên quyết không chịu, bọn tôi không tiếp tục làm tình thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi không thích nó, nó cũng không thích tôi, sẽ không có gì xảy ra cả. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy chứ? Không có cái gọi là nếu như, chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã yêu nó.

"Ohm...chuyện mà chúng ta làm...nó không hề bình thường. Cậu biết mà đúng không?"

"Thế nào là bình thường, thế nào là không bình thường?"

"Cậu cố ý không hiểu đó hả?"

"Giống như mọi người thì là bình thường, còn không giống thì là không bình thường, là khác thường? Ai đặt ra quy chuẩn đó vậy Nanon? Nói tôi nghe đi, cậu đọc nhiều sách lắm mà."

"..."

"Không biết đúng không? Vì làm gì có ai đặt ra quy chuẩn đó, đừng làm phức tạp mọi chuyện lên."

"Nhưng mà..."

"Không thử thì sao biết? Biến nó thành bình thường đi."

Bọn tôi yêu nhau là chuyện bình thường mà, rất bình thường. Có gì bất thường khi tim bọn tôi rung động vì nhau? Thứ cảm xúc làm tim tôi đập rộn ràng mỗi khi gặp nó, môi tôi bất giác mỉm cười khi nhìn nó. Có gì sai đâu? Vì là con trai nên mẹ nó mới không chấp nhận tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro