Yêu thì không sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có câu trả lời cho tôi, Nanon chọn cách im lặng và rời khỏi căn nhà của bọn tôi. Nhiệt độ trên môi vẫn còn ấm, mới đây thôi bọn tôi còn hôn nhau, mùi hương của cậu ấy vẫn còn ở đây, nhưng trong tim lại lạnh như thể nó đã trôi tận đến Nam cực rồi. Tôi lái xe về nhà ngay sau đó, tôi biết ai là nguyên nhân cho mọi chuyện. Thậm chí tôi còn không giữ nỗi bình tĩnh khi đã chất vấn mẹ ngay ở cửa nhà.

"Mẹ, mẹ đã gọi Nanon đến đây đúng không, mẹ bảo cậu ấy chia tay con đúng không?"

Thái độ thản nhiên của mẹ cho tôi biết, những gì tôi nghĩ đều là thật, mẹ không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Câu tiếp theo của mẹ làm não tôi như ngừng hoạt động, có thật là bà ấy nghĩ tôi như thế không? Tôi ngu ngốc đến mức không thể phân biệt được đâu là tình bạn còn đâu là tình yêu sao?

"Ohm, chia tay gì, bọn con đâu hề yêu nhau. Con chỉ nhầm lẫn thôi."

"Nhầm lẫn? Tình yêu có thể nhầm lẫn được hả mẹ?"

"Đó là giai đoạn con còn tò mò về giới tính, nhưng con lại học ở trường nam sinh nên mới như thế. Bây giờ thì con đủ lớn để biết chuyện gì đúng sai rồi."

"Mẹ, ai quy định yêu người cùng giới là sai, còn người khác giới thì là đúng vậy?"

Thậm chí Nanon còn không phải là người bắt đầu. Nanon không phải gay, người duy nhất gay ở đây là tôi. Ban đầu nó có bạn gái, nó là một đứa con trai bình thường, chỉ có tôi là bất thường mà thôi. Tôi đã bắt đầu trước, bắt đầu từ những ham muốn bất thường của mình, tôi đã bắt nó phải thỏa mãn mình. Những xúc cảm ban đầu mà tôi đã có với nó, chắc chắn là cảm giác thích một người. Tôi lại quá ngu ngốc mà không nhận ra, sau đó lại làm tổn thương nó. Nếu có đi lệch hướng, cũng là tôi đã dẫn nó đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó.

"Mẹ đừng đổ lỗi cho bất kì ai, không ai có lỗi trong chuyện này hết. Mẹ đang cố gáng lỗi cho bọn con. Yêu thì không sai."

"Con đã nghĩ đến bố con chưa Ohm. Khi bố biết chuyện này thì sao. Con nên thấy may vì mẹ đã là người che giấu cho con."

Mẹ đang lấy bố làm cái cớ để hợp lý hóa mọi chuyện, che giấu tôi thì được gì. Mẹ đã biết, không lý gì bố lại không nhận ra được.

"Con nên thấy may mắn vì mẹ che giấu chuyện con là gay sao? Vì thế mẹ mới đưa con đến phòng khám."

"..." Mẹ không trả lời, nó làm tôi chắc chắn về suy nghĩ của mình, mẹ nghĩ tôi bệnh hoạn sao? Vì tôi thích Nanon nên mẹ đã đưa tôi đến.

"Con đã đúng? Mẹ nghĩ con có bệnh nên đưa đến đó?"

May cho tôi, bác sĩ điều trị đã không làm như những gì mẹ muốn. Bác sĩ giúp tôi đối diện với chính mình, để tôi không hèn nhát trốn tránh thêm lần nữa. Chứ không phải ép tôi trở thành người mà mẹ muốn.

"OHM PAWAT! Cẩn thận lời nói của mình. Đừng làm ồn ở đây nữa. Con qua tuổi nổi loạn lâu rồi. Đừng để bố con...nghe."

Muộn rồi, bố tôi đã đứng ở đó từ bao giờ, không rõ là ông đã nghe thấy hay chưa vì thái độ ông vẫn điềm nhiên như không. Tôi cũng không thể đoán được ông đang nghĩ gì.

"Ohm, về nhà sao không nói với bố."

"Con vừa về, con có chuyện muốn nói với bố."

"Chuyện gì thì cũng phải vào nhà rồi hẳn nói."

"Ohm..." Mẹ kéo tay để ngăn cản tôi, nhưng tôi sợ nếu hôm nay không nói, tôi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

"Con là gay."

Ông ấy im lặng một chút trước khi nói ra tên nó, như thể hỏi tôi rằng, có phải Nanon là người "khiến" tôi thành như thế không.

"...là Nanon đúng không?"

"Không, là con, Nanon chỉ bị cuốn vào chuyện này thôi."

"Vậy con nghĩa là ban đầu thằng bé đó nó không muốn chuyện này xảy ra."

"..." Tôi không thể phản bác được, rõ ràng là nó không muốn rồi. Nó có một cô bạn gái, lúc đó nó vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc với cô gái đó, chính tôi làm mọi chuyện trở nên thế này.

"Con đứng đây la lối vì những gì con thấy tổn thương, vậy ban đầu người đem tổn thương đến cho đứa nhóc đó là ai? Là chúng ta hay là con?"

Tôi về nhà để giải quyết chuyện của mình, nhưng rồi chuyện mà bố tôi nói, thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến. Tôi chưa từng đặt mình vào vị trí của Nanon mà nghĩ. Nó muốn dừng lại vì nó thật sự không muốn sao? Là vì tôi luôn tự làm theo ý mình sao? Chỉ có mình tôi nghĩ là cả hai nên tiếp tục thôi sao?

"Ohm Pawat, con đã đủ lớn để suy nghĩ chuyện gì nên và không nên. Có vào nhà ăn cơm không, hay con đi ngay?"

"Con không ăn đâu, bố mẹ cứ ăn đi."

"Con gái nhà Kittari sẽ đến đây vào ngày mai."

"Con biết rồi."

Tôi biết ngay chuyện xem mắt mà nó đã nói đến là mẹ tôi đã đề cập. Ai cũng được, không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi chuyện đều không như tôi mong muốn, cứ nghĩ sau bao tổn thương cuối cùng tôi cũng có thể sửa lại lỗi của mình. Càng cố gắng càng đi xa quỹ đạo. Có lẽ tình cảm thuở đó đã rất đẹp rồi, cảm thấy tiếc nuối là dĩ nhiên. Nó lẽ ra vẫn sẽ đẹp như thế nếu tôi không cố đào bới nó lên lần nữa. Nanon đã đau đớn 1 lần, cũng vì tôi mà nó lại đau thêm lần nữa. Nhưng tôi không nỡ...phải làm sao mới tốt nhất đây?

"Nếu con không muốn, thì đừng đến. Đừng đem gương mặt đau khổ đó đến đây."

Bố tôi là người thẳng thắn, đôi khi lời ông nói khiến tôi thấy khó chịu. Chẳng phải tôi ở đây là vì bố mẹ tôi muốn như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro