"Còn tôi thì sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

"Ngày mai anh sẽ bay."

Cả ngày đi cùng P'Prit mà anh không nói tôi nghe, đến khi đưa anh về khách sạn, anh mới nói. Chiều nay mới xin nghỉ, không biết xin nghỉ thêm một buổi sáng có được không.

"Sao gấp thế, em không biết có xin nghỉ được không."

"Chính vì không muốn em xin nghỉ nên anh mới bay gấp. Anh sẽ gọi cho em."

"Em...có thể ôm anh không?"

Anh chưa từng đi quá giới hạn, xoa đầu an ủi hay vỗ vai khích lệ, chỉ vậy mà thôi. Tôi xin anh một cái ôm, mong là nó sẽ xoa dịu cảm giác tội lỗi bên trong tôi. P'Prit gật đầu, sau đó dang tay đợi tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Thật giống như cách một người anh bảo vệ em mình. Gặp được người tốt như anh, tôi đúng là quá may mắn.

"Em xin lỗi về mọi chuyện...và phải hạnh phúc đó."

"Anh nghĩ là em buông anh ra được rồi đó. Không thì bạn em sẽ giết anh mất."

"Hả? Bạn em?"

"Kia kìa, xem cậu anh nhìn anh như thể sẽ giết anh ngay vậy."

Tôi nhìn về phía anh chỉ, ngay sau lưng tôi, Ohm đang hằng hộc nhìn về phía này. Khi nó cau mày như thế, giống hệt cái đêm mà tôi đã làm lành với người yêu cũ của mình. Nó cũng nhìn tôi như thế. Bọn tôi đã cãi nhau, tôi thì không hiểu sao nó lại bực mình đến vậy. Trước đây tôi cũng qua đêm bên ngoài, có sao đâu?

"Còn tôi thì sao?" Nghe cứ như tôi bỏ rơi nó vậy, tôi đi với người yêu mình thôi mà? Hay là hôm nay nó muốn tôi "giúp" nó.

"Hôm khác làm cho cậu sau."

"Không được, cậu phải về phòng." Nó cứ nằng nặc bảo tôi về phòng, bình thường nó có vô lý vậy đâu.

"Cậu lại khó chịu gì nữa vậy, đã nói hôm nay không được."

"Vậy tôi sang trường nữ sinh bên cạnh tìm gái."

Tôi đã thấy thế nào khi Ohm nói nó sẽ đi tìm gái nhỉ? Hình như tôi không hề thấy thoải mái khi nghe vậy. Lẽ ra tôi nên vui mừng cho nó, vì cuối cùng tôi cũng thoát được cảnh là người giúp nó an ủi. Nhưng sao tôi lại bất an và bồn chồn? Bạn gái vừa làm lành với tôi, nhưng sao tôi lại không hề thấy vui vẻ?

"Chúng ta đến căn hộ của em nhé."

"Anh...anh có chút chuyện, chắc phải về rồi."

Tôi nghĩ mình nên về phòng đợi nó. Ohm trông có vẻ rất tức giận, nó sẽ hết giận khi tôi về chứ?

"Này chúng ta vừa làm hòa với nhau, anh lại định để em một mình nữa hả? Lần này bạn cũng phòng của anh lại làm sao? Cậu ta thì quan trọng hơn em lắm hả?"

Gần đây số lần cãi nhau giữa bọn tôi nhiều hơn, câu chuyện bao giờ lại xoay quanh Ohm. Lúc nào cô ấy cũng lôi nó ra làm cớ giận dỗi. Tôi chẳng hiểu vì sao cứ phải đem Ohm vào chuyện này.

"Không hẳn, nhưng anh không thể bỏ mặc cậu ta được."

"Vậy bỏ mặc em thì được?"

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, và cô ấy đã tức giận bỏ đi. Sao tôi lại có loại cảm xúc này? Cảm giác khó chịu này là từ đâu? Không biết từ bao giờ mà giữa tôi và cô ấy lại có khoảng cách lớn đến thể. Bọn tôi có cùng sở thích, lối sống cũng tương tự nhau, chẳng mấy khi cãi vả. Đôi lúc cô ấy có dỗi một chút, tôi cũng sẽ nhường nhịn. Nhưng rồi, chúng tôi cãi nhau thường xuyện hơn, người mà tôi nghĩ phù hợp với mình bây giờ lại có nhiều khía cạch khác với tôi nhất. Tích tụ và dồn nén, sau cũng, tôi không tiếp tục nhường cô ấy, và bọn tôi đã chia tay. Lý do mà cô ấy cho rằng nó là nguyên nhân trực tiếp khiến bọn tôi chia tay, là Ohm.

Nó là bạn cùng phòng của tôi, trừ nửa học kì đầu không quá thân thiết, đến bây giờ, tôi và nó đã thân với nhau hơn nhiều. Cuộc sống của tôi không thể chỉ xoay quanh người yêu mình, tôi còn nhiều mối quan hệ khác, bạn bè, trường lớp. Trong khi cô ấy chỉ muốn sự chú ý của tôi dành cho cô ấy là tuyệt đối. Trong suốt thời gian tạm chia tay, Ohm là đứa ỏ cạnh an ủi, thì sao tôi lại bỏ mặc nó khi mà nó tức giận thế kia được. Tôi không biết vì sao nó giận thế, hay là vì hôm nay nó muốn tôi giúp nó?

Tôi về phòng nhưng Ohm vẫn chưa về, hơn 12 giờ rồi, không lẽ nó đã đi tìm gái thật? Nó nói nó đi đâu nhỉ? Hình như là sang trường nữ sinh bên cạnh. Tôi chỉ sang đó tìm để cầu may, nhưng có lẽ không may lắm. Tôi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy nó, thời gian gần trôi, cũng đã qua ngày mới. Đêm lạnh phát cóng, tay tôi tê rần dưới cái lạnh này, dù là mới mùa qua mùa xuân thôi. Tôi bỏ cuộc, đi bộ về kí túc xá, gần sáng rồi mà sao vẫn chưa lặn. Đẹp lắm, trời thì đẹp, không khí thì thoáng đãng, đi bộ như thế này cũng thích thật. Nhưng trong lòng cứ thấy ngột ngạt mà không rõ lý do. Hay tâm trạng tôi xấu đi vì cái suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hôm nay, Ohm không về rồi.

------------------

Sắp ngọt ròi :>> sắp ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro