"Khi nào thì cậu về?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sau này, tôi vẫn hối hận về buổi tối hôm đó, không có chút hiểu biết gì, cũng không dịu dàng. Tôi chỉ muốn nó, muốn đến phát điên, mà không hề nghĩ cho nó. Có lẽ cái đêm đầu tiên đó, cũng ám ảnh nó một thời gian dài.

"Đau...Đau quá Ohm...."

Nanon bấu chặt vào vai tôi khi tôi cố gắng đi vào nơi chật hẹp bên dưới. Không có bất kì thứ gì hỗ trợ, rất khó khăn, lẽ ra tôi nên dừng lại, nhưng điều tôi làm là cố chấp mà tiếp tục. Dù cho chính tôi cũng không hề thấy dễ chịu. Tôi thúc mạnh, cho đến khi nó vào hoàn toàn và Nanon thì vẫn không ngừng khóc.

"Siết chặt như vậy đến tôi cũng đau...Non...Non à... bên trong cậu ấm quá."

"Dừng lại...Ohm..ư...a..a...đau mà..."

Tiếng rên rỉ vì đau đớn cứ vang đều đều bên tai, tôi vẫn không hề dừng lại, tiếp tục di chuyển nhanh hơn.

"Nhỏ tiếng thôi...sẽ nghe thấy..."

"Dừng lại..dừng lại Ohm...tôi nói đau..."

Cơ thể nóng bừng không biết vì sao, cảm giác mới mẻ khi bước chân vào thế giới mà mình chưa hề biết đến. Thứ mà người ta nói sẽ sướng đến phát điên, chỉ một mình tôi cảm nhận được hay sao? Dù Nanon siết chặt lấy tôi như thể không hề muốn tôi rút ra nhưng miệng lại luôn phản kháng. Nó không thấy sướng sao?

"Thả lỏng ra tôi mới di chuyển được."

"Nó rách mất...Ohm...."

Tôi chẳng nghe gì được nữa, cảm xúc lúc này không biết phải nói sao, là hưng phấn. Chính xác là hưng phấn, đến mức không kiểm soát được. Nanon gần như kiệt sức, vì thế tôi để nó nằm xuống sàn và tự mình di chuyển. Mỗi lần ra vào, đôi chân thon cũng di chuyển theo. Nhanh hơn...rồi nó đột ngột ra trước. Khóe mắt còn vương nước mệt mỏi nhìn tôi thều thào.

"Dừng...tôi ra rồi...Ohm...tôi không thể nữa đâu....Ohm...."

"Tôi chưa ra mà...Non..một lần nữa thôi..."

Tôi xoay người nó lại để nó chống tay lên sàn, quay lưng lại với tôi. Rồi lần nữa tiến vào từ phía sau, Nanon gần như không thể đứng vững nên tôi đã ôm lấy eo thon rồi từ từ đẩy vào. Cả tôi và nó đều không thể kiềm được âm thanh phát ra từ miệng mình. Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ cứ hòa vào nhau. Tôi vẫn giữ eo nó trong khi mình hôn lên tấm lưng trắng trẻo đó rồi để lại vài dấu vết riêng. Nanon là của tôi.

"Chết tiệt..ư..ưm...tên khốn này...sao lại ra bên trong..."

Lần đầu đau đớn đã qua như thế, không chỉ tôi mà Nanon cũng đau đớn. Cảm giác mà người ta nói là sung sướng đó, thật sự không một ai trong bọn tôi cảm nhận được. Sau này tôi mới biết, để hai đứa con trai quan hệ nó không đơn giản như là đâm vào thôi là được. Cần phải nới lỏng và làm mềm phía sau nó, đến khi nó dãn ra và thích nghi được với "tôi", thì Nanon mới không bị đau quá nhiều. Nanon sốt liên tục 3 ngày, còn đau bụng dữ dội. Tìm hiểu mới biết, vì tôi đã ra bên trong nên nó mới đau bụng.

"Đi bệnh viện thôi Non. Tôi sẽ đưa cậu đi."

"Không...cậu định đưa tôi đến khám vì tôi đã quan hệ với một đứa con trai đó hả?"

Tôi không thấy có vấn đề gì cả, nhưng nó nhất định không chịu đi. Nằm ôm chăn ở phòng suốt, đau lưng, đau eo, đau bụng, đau đủ thứ mà vẫn không chịu đi bệnh viện.

"Nhưng cậu đau như thế, tôi chẳng biết phải làm sao."

"Đi mua thuốc đi, thuốc giảm đau hay gì đấy."

Tôi vẫn tìm hiểu trên mạng thôi vì làm quái gì có ai để hỏi. Người ta chỉ gì tôi mua đấy, rồi dược sĩ ở tiệm thuốc cũng bật cười vì cái danh sách dài ngoằng của tôi. Họ giúp tôi tìm đúng loại thuốc mà Nanon cần, sau đó dặn dò cẩn thận. Tôi lau người để hạ sốt trước, sau đó bôi thuốc phía sau cho nó. Trời ạ, may mà không rách như nó nói, chỉ sưng đỏ thôi. Nanon cảm nhận được, liền vùng vẫy.

"Định làm cái gì nữa hả?"

"Yên nào, tôi bôi thuốc cho cậu, nó sẽ đỡ hơn."

Lật nó nằm sấp lại rồi cẩn thận bôi thuốc phía sau. Cmn Ohm Pawat, mày xem mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì đây? Nó bây giờ kiện tôi tội cưỡng hiếp cũng được rồi đó. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại làm thô bạo đến vậy.

"Chắc không?"

"Tôi đã hỏi dược sĩ rồi, bôi xong uống thuốc là được. Lần sau sẽ không ra ở trong nữa."

"Vẫn còn nghĩ đến lần sau? Cậu có thật là lo cho tôi không vậy?"

Nó liếc tôi cảnh cáo, phải nói là cái giới hạn đó, một khi đã vượt qua được 1 lần thì không ai muốn quay trở lại nữa.

"Xong rồi, ngủ đi nhé. Tôi đi mua cháo."

"Cậu đang đánh trống lãng đấy à?"

Nanon cằn nhằn một chút rồi cũng ngủ, sau đó điện thoại nó reo liên tục, là người yêu nó gọi. Tôi chuyển điện thoại nó sang chế độ im lặng, rồi tắt hẳn nguồn. Chỉ vì chuyện đó, chỉ vì tôi muốn nó ngủ nhiều hơn, mà nó đã nổi giận khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ người đó.

"Sao lại tắt điện thoại tôi?"

"Cô ấy gọi nhiều quá, tôi không tiện trả lời."

"Thì đưa tôi là được."

"Cậu định nói gì, nói là đã ngủ với tôi đến mức bệnh li bì hay nói là đã lừa dối cô ấy?"

"OHM PAWAT, cẩn thận lời nói của cậu."

Nanon hét lên, cả tôi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, sau tất cả mọi chuyện, nó vẫn sẽ chọn người đó? A, đúng rồi, tôi với nó có là gì với nhau đâu? Tôi đâu có quyền mà lên mặt. Tôi mới là người xen giữa hai người bọn họ mà?

"Ohm, Ohm...có nghe tớ nói không? Ohm!"

"Sao?" May mà có Puch, không thì tôi chẳng biết mình có thoát ra khỏi những kí ức đó không nữa.

"Đầu óc cậu để đâu vậy? Tan làm đi, mọi người về hết rồi."

"Cảm ơn, tôi về đây."

Không phải là không về, mà là không muốn về. Tôi ghét cảm giác về nhà, khi mà Nanon vẫn chưa về. Tôi cũng ghét việc mình không thể hỏi nó rằng, "khi nào thì cậu về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro