Mong chờ điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa phỏng vấn xong, cũng tạm ổn. Họ nói sẽ liên lạc lại sau. Khi mở cánh cửa đó ra lần nữa, tôi gặp nó đang đứng bên ngoài. Cứ như nó đang đợi tôi vậy, nó không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

"Phỏng vấn sao rồi?"

"Cậu biết tôi sẽ phỏng vấn ở đây sao?"

"Tôi nghe Way nói." Tôi có nói cho Way biết mình phỏng vấn ở đâu đâu. Nó đã biết tôi nộp hồ sơ phỏng vấn ở đây nhưng lại làm như không biết.

"Cậu còn giấu tôi gì không? Ý tôi là, còn chuyện gì mà cậu biết về tôi mà tôi không biết không?"

Cảm giác như nó biết tất cả những chuyện của tôi, còn tôi thì không hề biết gì. Tôi ghét bị quay như một con rối. Tôi không muốn nghe đáp án nên đã đi khỏi đó, mặc kệ nó kêu tôi lại. Tôi sẽ không đợi đến chiều, ngay bây giờ tôi sẽ tìm nhà. Tôi không muốn nhìn thấy nó lần nào nữa. Nó đuổi theo, giữa tay tôi lại trong khi tôi muốn gỡ bàn tay nó ra nhưng không được.

"Non, đợi đã."

"Đừng gọi tôi như thế nữa."

Đừng gọi tôi như cách mà trước kia nó gọi tôi, tôi ghét việc tim mình run rẩy mỗi khi nghe nó gọi như thế. Cố giật tay mình ra khỏi tay nó, nhưng nó giữ chặt đến mức cổ tay tôi đau điếng. Điện thoại tôi reo đúng lúc này, tôi dùng tay còn lại lấy điện thoại, Prit gọi. Bây giờ khoảng 9 giờ tối bên đó, anh thường gọi tôi vào giờ này. Thật may là nó đã cứu tôi khỏi tình huống này. Tôi nhận điện thoại và nhìn trân trân vào bàn tay nó, sao còn chưa bỏ ra?

"P'Prit." Ohm vẫn không có ý buông tay ra. Nó khó chịu nhìn tôi, có biết là tôi cũng đang thấy khó chịu lắm không?

[Phỏng vấn sao rồi em? Giỏi như em thì đương nhiên đậu rồi đúng không?]

"Anh có tâng bốc em quá không thế."

[Anh chỉ nói thật thôi. Anh nhớ em.] Tôi không nhịn được cười khi nghe anh giở trò làm nũng, cứ như trẻ con đòi quà. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi thấy thoải mái hơn một chút.

"Nhớ thì đến gặp em đi."

"Anh đến rồi."

Tôi chỉ tiện miệng đùa một câu, nhưng lại nghe giọng anh rất gần. Đến khi quay lại, Prit đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh mỉm cười với tôi, tay còn xách theo túi lớn, có lẽ là vừa xuống sân bay đã đi đến đây. Tôi nhớ mình có nói qua về công ty tôi sẽ đến phỏng vấn, không ngờ rằng anh lại nhớ kĩ đến vậy. Ohm cuối cùng cũng chịu buông tay, tôi đi về phía anh, trong lòng lại còn khó chịu hơn trước. Không hiểu vì sao thấy ngột ngạt dù khi gặp anh thì tâm trạng tôi có tốt lên đôi chút. P'Prit xoa đầu tôi như anh vẫn thường hay làm, nhưng nó không có tác dụng xoa dịu nỗi bất an trong lòng.

"Anh đến thật đấy à?"

"Anh nói sẽ đến mà, em đang nói chuyện với bạn sao?"

"Không hẳn, chúng ta đi thôi."

Tôi kéo anh đi khỏi đó, cũng không cần giới thiệu với nhau làm gì, vì chính tôi cũng không biết phải nói như thế nào về mối quan hệ giữa bọn tôi. Không phải bạn, nhưng cũng không phải yêu đương. Anh gật đầu chào Ohm, nhưng nó lại khó chịu ra mặt.

"Chào cậu, tôi là Prit. Làm phiền rồi, tôi sẽ dẫn em ấy đi được chứ."

"Anh đâu cần xin phép tôi như thế."

"Tôi chỉ đang lịch sự thôi. Nanon, đi thôi em."

Bọn tôi lên chiếc taxi gần đó, P'Prit nhìn lại phía sau, Ohm vẫn đứng nhìn theo, anh quay sang tôi nhún vai.

"Bạn em có vẻ không thích anh."

"Cậu ta hay cau có vậy thôi, anh đến mà không báo trước. Lỡ như không gặp em ở đây thì sao?"

"Như thế thì không bất ngờ. Chúng ta đi ăn nhé."

Anh nói sẽ ở lại mấy tháng, anh muốn vừa du lịch, vừa thăm tôi. Còn tôi lại thấy anh chỉ đang tìm cớ mà ở lại. Chưa được một tuần mà anh đã theo tôi về tận đây, không biết nên vui hay buồn nữa.

"Anh định ở đâu?"

"Ở nhà em có tiện không?"

Nhà tôi? Chết thật, sáng giờ đi cùng anh cả ngày chưa kịp đi xem nhà nữa, mà dẫn anh về đó lại càng không được. Ohm không thích P'Prit, tôi cũng không muốn làm mọi chuyện khó xử hơn nữa. Nếu tôi nói vẫn chưa tìm được nhà, anh sẽ lại lo lắng rồi làm phức tạp hơn. Một lời nói dối sẽ thích hợp trong trường hợp này.

"Em ở cùng bạn, cậu ta cũng không tiện lắm."

"Thế anh sẽ ở lại khách sạn. Đưa em về xong thì anh sẽ tìm khách sạn gần đó."

Vẫn còn sớm, và tôi thì vẫn chưa muốn lên nhà lúc này. Chuyện cũ chưa giải quyết xong, chuyện mới đã đến. Bây giờ mà về thì lại phải đối mặt với nó, trong khi tôi vẫn chưa hết khó chịu. Chẳng thể nói chuyện bình thường trong lúc này được, rồi bọn tôi sẽ cãi nhau. Bọn tôi từng rất hợp tính nhau, chẳng mấy khi cãi nhau cả. Nhưng rồi khi gặp lại, dường như mọi thứ đã thay đổi. Tôi tự hỏi, nguyên nhân là từ đâu? Từ tôi hay từ nó, hoặc là cả hai.

Đi loanh quanh đến khi đêm muộn, chắc giờ này nó ngủ rồi nhỉ? Tôi có thể thuê phòng ngủ bên ngoài cho xong, chẳng hiểu sao tôi lại không chọn cách đó. Có phải vì gương mặt bực tức của nó lúc sáng cứ quanh quẩn trong đầu tôi hoài không? Tôi bận tâm vì nó đã giận dỗi hay vì mong chờ điều gì đó?

Cạnh! Phòng thì tối, cũng chẳng bật đèn, nhưng nó vẫn ngồi ở phòng khách. Nó vẫn chưa ngủ. Ngay khi thấy tôi, nó đã chặn tôi lại ở cửa, sao lại giận dữ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro