Mối quan hệ rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi không muốn ở lại đó, tôi chưa sẵn sàng đối mặt với Ohm. Biết là sớm muộn gì cũng sẽ phải chạm mặt nhau, mà không ngờ rằng ngay khi về nước lại gặp ngay. Trên tay là tuýp thuốc mỡ mà nó đưa, bàn chân đỏ tấy đau rát nhưng tôi không đủ sức quan tâm đến nó.

Nhiều lần tôi đã nghĩ trong đầu cả trăm viễn cảnh bọn tôi gặp lại nhau, và hàng trăm cách tôi phải làm gì để đối mặt với nó. Nhưng rồi mọi thứ đều không như tôi nghĩ, tôi hoàn toàn không thể làm gì. Tim và não như ngừng hoạt động ngay khoảnh khắc đó. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi phải trốn đi, tôi không muốn gặp nó.

Tôi đâu cần trốn tránh, tôi không làm gì sai cả, nhưng tôi không thể đối mặt với Ohm, tim tôi nó sẽ đau. Rất khó để tôi dọn dẹp sạch sẽ tình cảm của mình, nhưng rồi nó lại như đám bụi trên sàn vậy, quét mãi vẫn không sạch. Nhìn có vẻ đã được dọn xong, nhưng bụi vẫn nằm ở đó, bất cứ nơi nào cũng có bụi, dù ít hay nhiều. Tôi cũng không có cách nào kiểm soát được khi bụi nó cứ sinh ra ngày một nhiều.

Toi gọi để mắng thằng Way một trận, rõ ràng nó cố ý. Dù tôi không nói rõ ràng nhưng nó cũng biết khoảng 80% chuyện của tôi với Ohm, nhất là khi nó biết rõ lý do tôi đi du học.

[Ây Nanon, làm lành chưa.]

"Mày đúng là, bọn mày bắt tay với nhau để lừa tao đó hả? Vui không Way?" Làm tao khó xử đến mức vội vàng đi khỏi đó mà không đem gì theo.

[Tao chỉ muốn tạo cơ hội để hai đứa mỳ nói chuyện rõ ràng với nhau thôi. Giải quyết xong xuôi và thôi trẻ con đi.]

"Đơn giản như thế thì tao đâu cần đi du học...Tao đến nhà mày được không?"

Chua nói xong thì lại nghe tiếng Korn bên kia đầu dây nói xen vào.

[Way...ai gọi vậy/ Nanon, mới nảy mày nói gì?]

"Không có gì, tao cúp máy đây."

Định đến làm phiền nó một chút nhưng chắc là thôi vậy. Trời lại đột ngột đổ mưa làm người ta không kịp trở tay. Tôi cũng tìm chỗ nấp phía trong mái hiên, đưa tay hứng mấy giọt mưa nhỏ, tôi cũng tháo dép, đưa bàn chân bỏng rát ra ngoài. Nước mưa mát lạnh làm vết thương tôi đỡ xót hơn một chút.

"Non, tìm thấy cậu rồi."

Người từng tìm tôi khắp trường chỉ vì tôi không mang theo ô khi đi học lại một lần nữa dầm mưa tìm tôi. Chẳng khác khi còn đi học là mấy, nhiều năm rồi nhưng Ohm vẫn giữ dáng vẻ ngông ngêch ngày đó. Nó đi đến từ xa, tim tôi thôi thúc tôi phải chạy ngay, trước khi nó lại rung động thêm lần nữa trước Ohm. Nhưng tôi lại đứng bất động, cứ như trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó. Tim tôi đã đập nhanh đến mức nó muốn nhảy khỏi lồng ngực khi Ohm che ô cho tôi cả đoạn đường về kí túc xá. Người tôi thì khô ráo còn vai nó thì ướt một mảng.

"Sao còn chưa bôi thuốc?"

"Tôi...ừm đang đợi xe thì mưa mất." Tôi không muốn bị lộ rằng mình đã nõi dối, nhưng đoán chừng nó cũng biết rồi.

"Tôi biết rồi mà, cậu quên mang chìa khóa theo này. Thăm bạn xong thì về nhé. Tối nay tôi lại tăng ca rồi. Tôi sẽ về muộn nên cậu không cần chờ cửa đâu."

Nó biết tôi muốn tránh mặt mình nên mới nói như thế, nó không muốn làm tôi khó xử, nhưng làm thế, tôi càng thấy mình chẳng ra sao. Trong khi nó hoàn toàn bình thường thì tôi lại càng tỏ ra mình là người để ý đến chuyện này. Có mỗi mình tôi bận tâm về chuyện này thôi sao? Đợi nó đi rồi, tôi liền trở về nhà. Nhìn kĩ lại mới thấy, nếu tôi chịu nhìn xung quanh, tôi sẽ thấy hình của bọn tôi. Chính xác là tôi với nó, có tấm chụp chung với tụi Korn Way. Tôi với nó, từ bao giờ lại vướng vào mối quan hệ rắc rối này?

Lần đầu gặp nó là vào 9 năm trước, năm đầu phổ thông. Bọn tôi học cùng trường nam sinh, ở cùng kí túc xá, là bạn cùng phòng của tôi. Bố mẹ tôi đã định cư bên nước ngoài, tôi muốn học cho xong trung học ở đây rồi sẽ đi sau. Còn Ohm, nhà nó có công ty xuất nhập khẩu, nhà giàu có, học hành giỏi, thể thao cũng giỏi, luôn là nhân vật chính trong mọi câu chuyện mà đám con gái bàn tán. Nhưng nó không phải người thân thiện lắm, nó hay tỏ ra xa cách với mọi người, nên hay bị nói là chảnh. Tôi ở cùng phòng nhưng mãi tới khi gần hết học kì 1, bọn tôi mới thân hơn một chút. Đó cũng là do có hôm nó nghỉ học, tôi tiện tay chép bài giúp, thế là nó nằng nặc đòi trả ơn bằng cách mua đồ ăn cho tôi. Lúc đầu thì hơi khách sáo, nhưng sau đó thì hai đứa nói chuyện thoải mái hơn. Tính cách cũng không xấu như lời đồn.

Nhớ lại chuyện cũ, ngồi nghĩ vu vơ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến sáng, tôi mới giật mình dậy vì báo thức. May mà không trễ, sáng nay tôi có buổi phỏng vấn ở công ty. Mọi chuyện thuận lợi thì chiều về tôi sẽ đi tìm nhà sau. Sáng nay cũng không thấy Ohm, ở cùng nhà nhưng vẫn cố tránh mặt nó thì không được. Nhưng, người mà tôi đã thấy ở công ty, không phải nó chứ? Rất giống nó, không, chính xác là nó. Tôi còn thấy cả Puch, bạn gái nó nữa. Sau khi ra nước ngoài, tôi có nghe Way nói, hai đứa nó hẹn hò. Không rõ là đã chia tay chưa, nhưng chắc vẫn đang vui vẻ. Puch đợi trong thang máy, cô ấy đang giữ cửa giúp nó, trong khi Ohm vội vàng chạy đến.

"Ohm Pawat, nhanh cái chân lên xem."

"Cậu có phải con gái không đấy? Hét lớn thế làm gì."

Vẫn chí chóe với nhau hệt như khi đi học, bọn nó vẫn thế từ đó đến giờ. Đồng hồ nhích dần từng phút, tôi vẫn đứng đó phân vân không biết có nên bước vào không. Nếu đậu phỏng vấn, tôi sẽ làm cùng công ty với nó. Tôi không chắc mình có thể chịu nổi không. Bạn biết đó, nếu người thứ ba là một cô gái, thì tôi đã thua từ khi bắt đầu. Bọn tôi quen biết nhau trước, cả hai đều đã rung động, nhưng rồi...chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi không có dũng khí để chen ngang.

"Không lẽ mày định trốn tránh cả đời sao Nanon, tỉnh táo lên." Trấn an bản thân xong, tôi mở cửa vào phòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro