Không còn như trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Tôi không ngờ nó lại ngạc nhiên như thế khi thấy tôi, đánh đổ cả ly mỳ trên tay rồi thản thốt gọi tên tôi. Vẫn giọng nói quen thuộc, nhưng người trước mặt lại thật xa lạ.

"Ngồi xuống đã, có bỏng không đấy?"

Nước mỳ nóng hổi bắn lên chân, một vài chỗ đỏ ửng, nếu không bôi thuốc sẽ bị phồng rộp. Nanon vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm tôi như thể vẫn chưa tin được về sự có mặt của tôi ở đây. Đến khi tôi nhúng khăn ướt lau cho nó thì nó mới giật mình đẩy tôi ra.

"Được rồi, không sao hết. Nhà của cậu à?"

Thay vì để tôi lau sạch nước mì trên chân, nó vội rụt chân về. Hành động né tránh vô thức đó khiến không khí trở nên khó xử. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài thu tay về và lảng sang chuyện khác để không làm nó bối rối hơn nữa.

"Ừ, sao thế? Cậu là người thằng Way nói đến thuê đó hả, chẳng nói trước gì cả."

"Không, tôi chỉ ở tạm vài ngày thôi. Khi nào tìm được nhà tôi sẽ chuyển đi ngay."

"Sao thế? Ở cùng đi, như trước đây."

Khoảng cách ngày được dãn ra không chỉ vì nó không muốn ở cùng, mà ngay lúc này, nó cũng cố đứng xa tôi nhất có thể. Chỉ vài năm trôi qua nhưng dường như mối quan hệ này đã không còn quan trọng đối với nó nữa. Giữa chúng tôi thật sự là không thể trở về như xưa sao?

"Ohm, chúng ta đã không còn như trước nữa rồi. Tối nay tôi đi gặp bạn bên ngoài nên chắc sẽ không về đâu. Tôi dọn sạch chỗ này rồi đi ngay."

Nanon cúi người thu dọn thật nhanh sau đó trở về phòng, nó thật sự muốn tránh mặt tôi. Còn tôi thì không thể tìm được bất kì lý do nào để tiếp tục nói chuyện nữa. Những câu xã giao thông thường sẽ không thích hợp trong hoàn cảnh này.

"Đợi chút đã, cầm cái này theo bôi đi. Sáng mai nó bỏng thì đau đấy."

Tôi đưa nó tuýp thuốc mỡ mà mình vừa tìm được trong hộp sơ cứu, Nanon cũng không thay quần áo mà rời đi ngay khi cầm lấy tuýp thuốc. Tôi biết nó không có cuộc hẹn nào, nó chỉ đang cố né tránh tôi mà thôi. Biết như vậy nhưng lại không có tư cách gì để vạch trần lời nói dối đó cả.

Brrr. Way gọi đến, hẳn là nó vừa bị Nanon mắng cho một trận nên gọi cằn nhằn.

[Thằng Ohm, mày nói mày sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Sao không làm lành đi chứ. Mày có biết nó gọi cho tao và mắng như thế nào không.]

"Tao đang cố mà, nó có đến chỗ mày không?"

[Ơ hay? Đến chỗ tao làm gì. Nó cũng có thân thiết với ai nữa đâu.]

Vậy là nó không muốn nhìn mặt tôi đến mức thà ra ngoài chứ không thể ở cùng tôi trong một không gian. Túi xách và vali vẫn để trong phòng, đồ đạc chưa dọn xong, và ví của nó vẫn còn ở trên bàn. Đi ra ngoài vội như vậy mà lại không mang theo ví. Tôi nghĩ nó chỉ đi đâu đó loanh quanh đây thôi, nhất là khi mới về nước còn chưa rành đường. Bây giờ đuổi theo thì vẫn kịp.

[Có chuyện gì thì giải quyết xong xuôi cả đi. Mấy năm rồi, định như vậy mãi sao?]

Way nói cho tôi biết nó về từ trước rồi, chính tôi cũng là người đề nghị Way nói nó đến ở cùng.

Chuyện về buổi lễ tốt nghiệp năm đó vẫn còn in sâu trong kí ức tôi, đôi mắt đau đớn tuyệt vọng đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không rõ cảm giác của mình khi ấy là gì, tôi chỉ biết tim mình đau như nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh khi nó khóc. Trong trí nhớ tôi, Nanon không phải là đứa hay khóc, nhưng hôm đó nó lại không thể ngừng khóc được. Tôi cứ nghĩ đó là vì chúng tôi đã tốt nghiệp, và sẽ ít gặp nhau hơn nên nó khóc là chuyện bình thường.

"Đừng khóc nữa, sao cậu cứ khóc mãi thế hả?"

Khi kết thúc buổi lễ, tôi với nó cũng trở về kí túc xá thu dọn đồ. Suốt ba năm học ở đây, căn phòng này chứa đầy kỉ niệm của bọn tôi. Cũng vì vậy, nó lại khóc nữa rồi. Tôi bỏ dở đống đồ mình cần thu xếp đi sang lau nước mắt cho nó. Cũng như Nanon, tôi thật sự thấy tiếc nuối khi rời khỏi đây. Nhưng ai rồi cũng phải lớn mà, chúng tôi phải lớn, dù muốn hay không. Chúng tôi sẽ ít gặp nhau hơn, điều đó không có nghĩa bọn tôi không gặp lại nhau nữa.

"Tôi sẽ đi du học."

Nanon nói trong tiếng nấc nghẹn, rồi không khí trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Không một ai lên tiếng trước, chỉ có tiếng thút thít của nó vẫn vang lên điều đặn. Tôi vừa nghĩ bọn tôi chỉ là không được gặp nhau mỗi ngày thôi. Cùng lắm chỉ vài chục km, nhưng bây giờ khoảng cách không dừng lại ở chừng đó nữa rồi.

"Bất ngờ thế? Sao đột nhiên lại vậy?"

"Tôi đã từng nói với cậu rồi, gia đình tôi cũng đã định cư bên đó, tôi từng nói rồi nhưng cậu không nhớ."

Tôi không quên, Nanon từng nói vào đầu hè năm ngoái. Tôi biết cả gia đình nó đều đã định cư bên đó, lẽ ra nó cũng sẽ đi cùng nhưng tôi đã một hai đòi nó ở lại. Nó cũng chấp nhận ở lại học xong phổ thông thì sẽ đi sau. Chỉ là khi nghe lại vẫn bất ngờ.

"Không phải không nhớ, mà là tôi không muốn cậu đi."

"Sao vậy? Sao lại không muốn tôi đi?"

Tôi không muốn để Nanon đi, nhưng tôi không thể như lúc trước, nằng nặc giữ nó lại một cách vô lý. Tôi không tìm được lý do nào khác nên đã im lặng không trả lời.

"..."

"Đồ hèn."

"Nếu cậu là con gái thì tốt quá rồi, tôi sẽ yêu cậu ngay."

Khi yêu nhau rồi thì tôi sẽ có cớ để giữ nó lại, tôi đâu thể ích kỉ chỉ nghĩ cho tôi được. Với tư cách là người yêu thì tôi hoàn toàn có thể lấy đó là lý do ngăn cản, nhưng tôi với nó. Làm sao có thể? Đi du học sẽ tốt cho nó, nhưng tôi không biết nó có về lại Thái không. Nếu đây là lần cuối tôi gặp nó thì phải làm sao?

"Sao tôi lại phải làm con gái chỉ để được cậu yêu?"

Mặc cho tôi ôm nó, nó vẫn cứ muốn đẩy tôi ra và nhìn tôi thất vọng. Ánh nhìn đó làm tôi lặng đi vì xấu hổ. Sao tôi lại có thể nói ra những lời đó? Tôi và nó đều là con trai, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Nanon ghét tôi rồi, chỉ vì một phút sai lầm mà phải mất tận 6 năm sau tôi mới gặp lại được Nanon. Một cái giá quá đắt cho sự ngu ngốc của tôi.

Nanon đẩy tôi ra khỏi người nó vì tôi đang ôm nó rất chặt rồi rời đi. Nó không chỉ đẩy tôi ra khỏi vòng ôm của mình, mà còn đẩy tôi ra khỏi đời nó. Tôi đâu biết rằng khi cánh cửa phòng đóng lại, không chỉ là đóng lại những kí ức đẹp ở đó, mà còn đóng lại cả cánh cửa mở ra mối quan hệ giữa bọn tôi.

Ầm một tiếng, mưa bắt đầu rơi bất ngờ mà không báo trước. Đâu phải mùa mưa, một cơn mưa trái mùa. Tiếng sét cũng đánh thức tôi khỏi những hồi ức của mình, tôi phải đi tìm Nanon ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro