Nanon, về rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

"Nếu cậu là con gái thì tốt quá rồi, tôi sẽ yêu cậu ngay."

Sau tất cả những gì xảy ra thì tình cảm của nó với tôi chỉ xuất hiện ở chữ nếu. Tôi mà là con gái á? Sao nó có thể nói ra điều tàn nhẫn đó bằng gương mặt bình thản như vậy?

"Sao tôi lại phải làm con gái chỉ để được cậu yêu?"

Hôm đó là ngày tốt nghiệp, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp Ohm. Đánh mất một mối quan hệ tuy trằng có đáng tiếc thật, nhưng nếu tôi ở cố gắng giữ nó và đánh mất chính mình thì còn đáng thương hơn. Đúng là mối quan hệ ổn định nhất chính là không có quan hệ gì với nhau.

Vài kí ức đáng quên lại tìm đến tôi trong giấc mơ, vừa về nước lại mơ thấy, không phải có điềm không ổn đó chứ? Thằng Way bảo sẽ đến đón tôi mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi. Thái Lan đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, ngày tôi về nước hình như không được tốt cho lắm nhỉ. Mơ thấy chuyện cũ, nhớ người không nên nhớ, cả thời tiết cũng không chào mừng tôi.

Tầm 20 phút sau, cuối cùng cũng thấy mặt nó, hớt ha hớt hả chạy đến tíu tít xin lỗi.

"Haha xin lỗi mà, ngủ quên mất."

"Haha."

Mấy năm không gặp nó vẫn không thay đổi gì, cái tật hay quên cũng vậy. Bangkok thì thay đổi rồi, rất khác so với trí nhớ của tôi. Way kéo vali tôi ra xe và chở tôi về căn hộ mà nó thuê. Bố mẹ vẫn ở nước ngoài, chỉ mình tôi về nước thôi nên nó nói cứ đến ở cùng.

"Nanon này, tao quên nói với mày là tao đã chuyển ra khỏi nhà rồi. Nhưng tao có nói với chủ nhà là mày đến ở nên không sao đâu."

Way nói với tôi nó thuê phòng của người quen, chủ nhà cũng đồng ý cho tôi đến ở cùng rồi nó lại chuyển ra. Nếu không có lí do gì gấp thì chắc là dọn ra ở cùng người yêu rồi. Tôi biết người yêu nó, thằng Korn. Bọn tôi chơi cùng hồi cấp 3, tụi nó quen nhau đến bây giờ gần 10 năm rồi. Từ lúc 17 tuổi đến giờ đã 26 rồi, thật đáng ngưỡng mộ.

"Sao thế? Sống cùng người yêu à?"

"Haha ừ thì vậy, chủ nhà hơi khó tính, không thích cho tình nhân thuê."

Chắc không phải ông bà lão nào đó khó tính chứ? Tôi cũng có thói quen giờ giấc thất thường, ở cùng có bị phàn nàn không?

"Cô đơn hóa rồ à, cũng không sao dù gì người yêu tao cũng không ở đây."

Brrr, vừa nhắc tào tháo, là tào tháo đến ngay. Vừa bắt máy, đã nghe giọng anh lo lắng bên kia đầu dây, tôi cũng có phải con nít đâu.

[Em đến chưa đấy?]

"Rồi ạ, vừa xuống sân bay. Anh cũng canh chuẩn giờ quá nhỉ?"

[Lo lắng mà, nhà cửa thế nào. Anh nói sẽ về cùng em lại không chịu.]

Anh nói sẽ về cùng tôi nhưng công việc bên đó đang tốt sao lại về cùng làm gì. Tôi thì muốn về lại Thái, tôi không thích không khí ở đó, cách sống là lối suy nghĩ cũng khác nhau và tôi thì không thể thích nghi được.

"Được rồi không sao. Anh không làm việc à? Rảnh rỗi thế à ông chủ?"

[Nhớ em mà, vậy thì tối anh sẽ gọi lại cho em.]

"Tạm biệt, Prit."

Prit là đàn anh cùng khoa tôi hồi đại học, anh ấy cũng là người gốc Thái. Quen biết nhau cũng 6 năm rồi. Sau đó nhân duyên giữa bọn tôi còn chưa kết thúc, công ty mà tôi thực tập lại là công ty nhà anh, nhưng rồi tôi đã bỏ công việc ở đó. Tôi gửi CV vào một công ty cùng nghành ở Thái và cũng đã được hẹn phỏng vấn vào ngày kia.

Way tò mò nhìn nhưng nó không hỏi khi tôi, chọc ghẹo vài câu cũng đã đến. Căn hộ mà nó nói cũng khá gần công ty nơi tôi phỏng vấn, nếu mọi chuyện thuận lợi thì rất tiện đường đi làm. Way đưa tôi chìa khóa nhà, một căn hộ 2 phòng ngủ khá rộng rãi, hai phòng đối diện nhau, còn phòng khách và bếp thì sử dụng chung. Nhìn nội thất và cách bài trí thì có lẽ không phải người trung niên là chủ rồi, tầm tuổi tôi là cùng.

"Chủ nhà còn chưa về đâu, người ta đi làm rồi. Gặp cũng đừng bất ngờ quá nha. Tao về đây."

Bất ngờ gì chứ, tôi cũng đâu có hứng thú biết làm gì. Tôi định ở tạm một thời gian rồi sẽ chuyển đi. Dự định ban đầu là ở cùng Way vì nó rủ, nhưng nó chuyển đi rồi mà tôi cũng không quen chủ nhà thì cũng hơi sượng.

Hành lý cũng không quá nhiều, thiếu thì có thể mua sau, chủ yếu chỉ có quần áo nên sắp xếp qua loa một chút là xong. Chuyến bay dài khiến mắt tôi díu hết lại, chỉ mới hơn 4 giờ chiều, quá trễ để ngủ trưa nhưng lại quá sớm để nghỉ ngơi. Bụng cũng đói nhưng tôi không biết gần đây có chỗ nào để mua ăn không. Tôi nhắn hỏi Way nhưng nó chưa trả lời nên đành xuống dưới tầng tìm cửa hàng tiện lợi mua tạm mì ăn liền. Ăn trong phòng thì sẽ bám mùi nên tôi định ăn ngoài phòng khách, sẵn khi chủ nhà về thì chào một tiếng. Way đã nói trước với chủ nhà nhưng tôi cũng phải tự mình nói mới phải phép. Dù gì trước khi tìm chỗ ở mới cũng phải ở tạm đây.

Đổ nước sôi rồi đợi tầm 1 phút, mới bưng ly mì thì đã nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, chắc là chủ nhà về rồi. Vừa ngẩng đầu, mắt tôi vừa vặn chạm mắt của người vừa vào nhà.

Cạch.

Ly mỳ rơi xuống đất đổ đầy sàn, nước nóng bắn vào chân nhưng nó không làm tôi đau như khi nhìn thấy người đó. Người tôi không mong muốn gặp nhất, cuối cùng lại gặp nhau theo cách trớ trêu này.

"Nanon, về rồi à?"

"Ohm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro