Thủy cung thu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Lần này là lần thứ 2 tôi gặp mẹ nó, khác với lần trước, lần này tôi chỉ đến một mình. Sáng nay tự dưng lại có số lạ gọi đến, mắt nhắm mắt mở liền nghe máy. Ai mà biết được là số từ nhà Ohm gọi. Tôi cũng đoán chừng bác gái gọi tôi có chuyện gì rồi, nên cũng không muốn nói cho nó nghe tôi sẽ đến nhà nó. Mới hứa hôm qua có chuyện gì cũng sẽ nói cho nó nghe nhưng có lẽ phải thất hứa một hôm rồi.

Căn nhà của nó vẫn thế, cứ như mọi chuyện vẫn còn nằm ở mốc thời gian năm đó, không có gì thay đổi. Vẫn là lối đi trải sỏi trắng, vẫn là cánh cửa gỗ, vẫn là phòng khách rộng lớn, nhưng cảnh bọn tôi ngồi vui vẻ xem tivi ở đây đã không còn. Bây giờ tôi đang ngồi đối diện bác ấy, không khí cũng không hề vui vẻ, nói thẳng ra thì rất căng thẳng. Trà lần trước ngọt hơn nhiều so với hôm nay, đắng ngắt.

"Lâu rồi mới gặp lại Nanon, vẫn như trước nhỉ."

"Vâng, mọi thứ vẫn như trước." Chỉ khác ở thái độ của mẹ nó, tôi cũng đã biết vì sao bà ấy gọi tôi đến đây rồi.

"Vẫn như trước? Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng không có gì thay đổi sao?"

Để tôi dịch lại câu nói này, ý của bác ấy có nghĩa là, nhiều năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn còn thích con trai của bà ấy hay sao. Bác ấy biết từ lâu rồi, rằng bọn tôi không đơn thuần chỉ là bạn thân với nhau. Chỉ là bà luôn lờ đi chuyện đó, nhưng Ohm cũng đến tuổi phải lập gia đình, bố mẹ nó cũng cần một người con dâu, và thế là tôi được gọi đến đây. Không phải là vì muốn tôi và nó đến với nhau, mà là vì muốn tôi buông tha cho con trai của họ.

"Vâng, nhưng có nhiều thứ cũng không còn nguyên vẹn như ngày đầu nữa."

"Ta cũng thấy vậy, thời gian sẽ bào mòn mọi thứ mà."

Nhưng hình như tim tôi, nó miễn dịch với thời gian, nó có thôi rung động vì Ohm chút nào đâu. Thứ không nguyên vẹn mà tôi nói, đó là trái tim tôi, nó đủ tổn thương rồi.

"Cháu có thấy bể cá mới không, lúc trước khi cháu đến thì vẫn chưa xây xong. Đi theo ta nào."

Tôi không biết mục đích của bà ấy khi dẫn tôi đi xem cá làm gì, nhưng dĩ nhiên bà sẽ không phí thời gian chỉ để tán dóc với tôi. Đúng là bể cá mới rất đẹp, nó rất lớn và 4 bề xây bằng kính, đứng từ bên ngoài có thể nhìn thấy những chú cá đầy màu sắc bên trong. Giống như một cái thủy cung thu nhỏ.

"Rất nhiều cá đúng không? Nếu may mắn chúng có thể kết đôi với nhau rồi sinh sôi nảy nở, lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Cháu thấy có đúng không, mục đích sống của chúng là để sinh sản và tiến hóa mà."

Ra là vậy, lời nói nhẹ nhàng nhưng sát thương rất lớn. Tôi, dù cho có đến được với Ohm, thì cũng không thể "sinh sản và tiến hóa" như lời bà ấy nói được. Đau thật đấy.

"Cháu thì lại thấy, đối với hai đứa nó, gặp được nhau, ở cạnh nhau, trở thành một đôi và cùng sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Nhưng cháu hiểu mọi người sẽ có một cách nhìn khác nhau về chuyện này."

Không có khái niệm chính xác hạnh phúc là gì, mỗi người có một nhu cầu hạnh phúc khác nhau. Không thể áp đặt nhu cầu của mình lên người khác được. Sau đó, cả tôi và mẹ nó đều im lặng, tôi nghĩ mình đã nói hết những gì muốn nói, nghe đủ những gì bà ấy muốn nói, và rời đi.

Nhớ lại lần đầu đến nhà nó, là một ngày cận tết, khi tôi đang thu dọn quần áo thì Ohm đi đến, nó ôm eo tôi rồi cọ đầu vào hõm vai tôi nũng nịu hệt như một đứa nhóc.

"Tôi ở lại với cậu nhé?"

"Làm sao, định bảo ở lại kí túc xá ăn tết à?"

Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa, lẽ ra Ohm đã về nhà từ lâu, nhưng nó cứ chần chừ nán lại. Mãi đến hôm nay mẹ nó gọi giục về nó mới lề mề xếp quần áo. Gia đình tôi cũng đã định cư ở nước ngoài nên tôi không định về nhà. Dù sao về đó cũng chỉ có một mình, căn nhà lại rộng lớn, càng thấy cô đơn.

"Ừm, định thế."

"Còn gia đình cậu thì sao hả, đừng có giỡn nữa. Lo thu xếp quần áo nhanh đi."

Tôi đẩy đầu nó ra, nhưng tên to xác này không hề nhúc nhích, hết cọ mũi vào người, lại đến hôn hít. Tên khốn này cứ thích trêu ngươi người khác bằng cách nói ra những lời không thể sến hơn được.

"Nhưng tôi nhớ cậu mà."

"Có thôi nhõng nhẽo đi không, chỉ mấy tuần thôi mà."

"Cũng nhớ mà, không gặp một ngày đã nhớ rồi. Hay là cậu về nhà tôi đi, cùng đón giao thừa."

Có khác gì đang mè nheo với người yêu không? Tôi với nó chỉ là bạn cùng phòng mà. Cố gắng gỡ cái xúc tu quấn chặt trên eo mình ra, rồi tiện tay dọn nốt đống đồ của nó.

"Thôi, bỏ tay ra đi. Tôi giúp cậu xếp quần áo. Nhanh nhanh kẻo trễ giờ."

"Đi đi mà, tôi đi về nhà rồi ở đây sẽ chán lắm, không lẽ cậu không định nhớ tôi hả?"

"Tôi không thèm nhớ cậu."

Đừng có năn nỉ nữa, tôi sẽ mềm lòng mất. Không ai muốn đón tết một mình cả, tôi cũng vậy, nhưng đến nhà người khác để đón tết thì cũng kì lạ. Chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe nó đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Hình như là mẹ nó.

"Mẹ ạ, bạn con đến ăn tết cùng được không?"

[...]

"Nhà cậu ấy ở nước ngoài cả rồi, chỉ có mỗi mình cậu ấy ở lại thôi."

[...]

"Thế ạ, giờ con với cậu ấy về ngay."

Đừng có nói là nó mới gọi cho mẹ để nói về tôi nha?

"Đi thôi, mẹ tôi bảo cậu cùng về đi."

Nó vẫn luôn làm theo ý mình muốn, mà tôi cũng không có cách nào từ chối khi thấy bọ dạng tỏ ra đáng thương của nó cả. Tôi đành xếp theo một mớ quần áo, nhưng tên cao lớn đó vẫn cố làm phiền tôi bằng cách ôm tôi từ phía sau. Quần áo vừa xếp gọn rơi lung tung xuống đất, tôi liền bực mình quay lại mắng.

"Có để tôi xếp đồ không, cứ quấy phá hoài vậy hả?"

"Đừng xếp đồ nữa, ở nhà tôi cũng có đồ, cậu mặc của tôi là được rồi."

"Hôm nay cậu cứ làm sao vậy. Để yên tôi xếp đồ một lúc không được hả?"

Tay xúc tu của nó lại hoạt động bám chặt lấy eo tôi. Mái tóc mềm dụi vào cổ tôi, cảm giác nhột nhột, rồi thì thầm bên tai tôi.

"Tôi chợt nghĩ, nếu về nhà tôi với cậu không thể "làm" được."

"Làm cái gì mà không được."

Tôi không hiểu nó nói gì, nhưng hành động của nó ngay sau đó đã khiến tôi nhận ra vấn đề mà nó nói đến. Bàn tay hư hỏng bám trên eo đã trượt ra phía sau, bóp chặt mông tôi.

"Cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro