Vì tôi yêu cậu mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không chịu nói chuyện cậu đang chịu đựng cho tôi nghe vậy?"

Tôi biết là nó không muốn tôi lo lắng, nhưng làm vậy chỉ khiến tôi lo thêm. Ngay lúc này, tôi có thể gọi cho P'Rosa hỏi mọi chuyện. Dù vậy tôi vẫn muốn tự nó nói với tôi. Tôi muốn nó dựa dẫm vào mình, ỷ lại cũng được. Vì xa nhau một thời gian nên tôi không muốn giữa hai đứa có quá nhiều khoảng cách.

"Ôm tôi đi." Lại lảng tránh nữa rồi.

"Cứng đầu."

"Xoa đầu tôi nữa." Nanon dụi đầu vào người tôi rồi nắm lấy tay tôi đưa lên đầu nó. Còn làm vẻ mặt chờ đợi nữa.

"Được rồi, sao hôm nay cậu làm nũng quá vậy hả?"

"Vì tôi yêu cậu mà."

Lần đầu phải không nhỉ? Lần đầu nó nói yêu tôi. Khi say thì người ta thành thật với nhau, vậy nên nó cũng không ngại nói với tôi. Người nói không xấu hổ thì người nghe là tôi đây ngại muốn chết.

"Sao bình thường không nghe cậu nói vậy bao giờ."

"Giờ tôi nói đến khi cậu chán nghe mới thôi." Chẳng bao giờ chán đâu, nên từ ngày mai phải bắt nó nói mỗi ngày mới được.

"Thế tôi cũng nói. Tôi yêu cậu."

"Tôi yêu nhiều hơn." Nó mè nheo trong khi tôi chạm mũi mình vào mũi nó rồi hôn lên đó.

"Cậu không nhường tôi được hả, tôi yêu nhiều hơn."

"Ừm..yêu Ohm..nhiều..." Không biết còn nghe không nhưng có lẽ nó cũng buồn ngủ rồi, giọng nói cứ nhỏ dần đến khi hơi thở đều đều bên tai tôi. Mãi mới chịu ngủ.

"Ngủ rồi hả? Hmm Chụt."

----

"P'Rosa, đề xuất hôm trước chị đưa cho em, em duyệt rồi. Chị mau tống cổ tên đó đi đi."

"Ây da, đợi duyệt mòn mỏi mấy tháng, không ngờ chỉ vì người yêu tăng ca một chút mà phê duyệt ngay."

"Đừng nói cho cậu ấy biết, để em tự nói."

Điều duy nhất tôi còn giấu nó là mỗi chuyện này thôi. Tôi không muốn nó bị chèn ép, nhưng mà nó cũng không muốn nhờ tôi giúp. Tôi chỉ còn cách lén lút đuổi tên đó sang phòng khác. Không biết nó có giận tôi vì đã tự ý xen vào chuyện của nó không nữa.

"Tôi biết rồi, phó giám đốc ạ."

"Đừng có gọi em như thế." Cái này tôi không có giấu nhưng vì nó không hỏi nên cũng không nói. Thường thì chỉ có tôi sang tìm nó, nên nó không biết tôi làm ở phòng nào là đúng rồi. Để hôm nay nói luôn một thể.

"À mà, mẹ em hôm trước mới gọi cho chị. Hỏi chuyện hẹn hò của em, chị bảo không biết rồi. Nhưng em nên tìm thời điểm nói đi. Mẹ em còn đang tìm người cho em xem mắt đấy."

Biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến, chuyện đi xem mắt đó. Bố mẹ tôi đã nói mấy lần còn tôi cứ làm ngơ cho qua chuyện.

"Em biết rồi."

Thật ra là chả biết gì, rối như tơ. Trước đây tôi cứ ậm ừ cho qua, nhưng giờ tôi đang hẹn hò cùng Nanon, tôi phải nghĩ xa hơn thế. Không ai muốn yêu một người không cho mình cảm giác an toàn cả. Tôi biết là tôi chưa đủ tin tưởng để nó hoàn toàn dựa dẫm vào, nhưng ít nhất là chuyện tương lai nó còn đặt tên tôi vào cùng với nó. Nanon từng vô ý nói rằng nếu sau này khi già mà nó phải ngồi xe lăn vì eo đau thì tôi phải chịu trách nhiệm. Nó đã nghĩ sẽ ở cùng tôi đến già, mà tôi thì lại lơ ngơ chẳng nghĩ đến tương lai của bọn tôi.

[Alo con trai, hôm nay lại chủ động gọi cho mẹ?]

"Mẹ à, tuần sau con về. Con có chuyện quan trọng cần nói." Tôi cũng sẽ mang theo nó về nữa.

----

"Hôm nay về sớm hả?"

Như thường lệ, tôi luôn là người về nhà trước. Nanon để tôi chở nó đi làm, nhưng về thì không hay về cùng. Nguyên nhân là gì thì cũng biết rồi, vì tăng ca, làm việc giúp cái thằng khốn kia. Hôm nay thì hắn bị chuyển đi rồi, nên Nanon cũng thoát khỏi làm thêm giờ.

"Ừm, công việc không còn nhiều nữa."

"Non à, đến đây chút đi."

Đợi nó đến gần sofa, tôi liền kéo nó ngã lên người mình rồi kẹp chặt chân vào eo nó. Nó nằm sấp trên người tôi, muốn ngồi dậy nhưng tôi muốn ôm nó chút đã.

"Làm gì vậy, bỏ tôi ra."

"Sau này có chuyện gì thì nói với tôi đi, đừng tự giải quyết một mình."

"Cậu biết hả?"

"Ừm. P'Rosa nói với tôi. Nhưng tôi muốn nghe từ cậu hơn. Hôm nay đi làm có chuyện gì, ăn cái gì, gặp ai, mệt mỏi thế nào, mọi thứ mà cậu trải qua trong ngày tôi đều muốn nghe."

Những chuyện từ nhỏ đến lớn tôi đều muốn nghe nó kể, nếu nó nói, tôi sẽ lắng nghe. Nói ra để hiểu nhau, để chia sẻ. Đã là người yêu rồi, tôi muốn vỗ về, an ủi lúc nó mệt. Tự mình chịu đựng chỉ làm khoảng cách tăng thêm thôi.

"Hmm, tôi mệt." Nanon thở dài.

"Ừm, tôi biết rồi. Sao nữa?"

"Đau lưng."

"Ở đây hả?" Nó đang nằm trên người tôi, nên tôi dễ dàng xoa lưng nó. Đấy, cứ như vậy không phải là rất đáng yêu sao.

"Cảm ơn cậu."

"Nói yêu tôi đi. Nói như hôm say rượu ấy. Cậu hứa là nói mỗi ngày cho tôi nghe mà."

"Cậu tự biết đi." Sau tối đó, tôi có nhắc lại chuyện nó mè nheo ai yêu nhiều hơn. Lần nào nói nó cũng chối là mình không có làm vậy nhưng lại ngại đến đỏ mặt. Rõ ràng là nhớ nhưng cứ làm như đã quên.

"Còn chuyện này nữa...thật ra đây là công ty của bố tôi."

"Ừm...hả? Công ty nhà cậu?" Nanon ngạc nhiên khi nghe tôi nói, chắc cũng đoán ra được vì sao Cir bị chuyển đi rồi. Không biết có bị giận vì tự ý xen vào chuyện của nó không nhưng cứ giải thích cho chắc đã.

"Tôi không cố ý giấu nhưng mà cậu cũng chưa từng hỏi tôi nên là..."

"Biết thế tôi đã sớm về ăn vạ với cậu rồi. Có người yêu để làm gì chứ. Tôi sẽ đòi nghỉ 2 ngày 1 tuần nhưng không trừ lương." May thật, nó không giận.

"Hay là đổi sang đi trễ không trừ lương đi."

"Tôi có đi trễ đâu."

"Thì nếu tôi không kiềm chế được, chúng ta sẽ phải thức đến sáng đấy."

"Không, không muốn đi trễ. Ohm Pawat, tránh ra."

"Ngày mai là chủ nhật, không sợ trễ."

"Ohmmmm, tên khốn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro