02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để người yêu cũ tán tỉnh là cảm giác như thế nào?

-

Ohm Pawat, Partner cũ của Nanon Korapat và thường được fan gọi với cái tên "couple người yêu cũ".Nhưng đâu ai biết 2 người thực sự đã từng ở trong một mối quan hệ tình cảm đôi lứa.

2 người đã từng rất hạnh phúc bên cạnh nhau.Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ "đã từng".Vì một số vấn đề trong chuyện tình cảm nên cả hai đã quyết định kết thúc mối quan hệ tại đó.Vậy mà bây giờ,Nanon Korapat lại đang bị chính tình cũ tán tỉnh một cách điên cuồng từ ngày này sang ngày khác.Đây có tính là "tình cũ không rủ cũng tới" không nhỉ?Nanon đã từng rất khó khăn mới có thể buông bỏ được mối tình ấy,vậy mà cậu lại gật đầu đồng ý một cách dễ dàng khi đối phương ngỏ ý muốn tán cậu lại từ đầu?

Mấy đứa yêu nhau là vậy hả?

Nanon ngồi một mình trong phòng tập tại công ty,hôm nay mọi người đều có lịch trình riêng nên chỉ có mỗi cậu ở đây.Nhìn khung cảnh trống vắng xung quanh không khỏi khiến cậu phiền lòng.Khẽ thở dài,tay cầm bút xoay vài vòng rồi lại hạ xuống.Trong mắt fan thì cậu có vẻ hơi cọc tính?nhưng bên cạnh đó cũng là những cảm xúc khó nói,chẳng thể giãi bày được với ai.

Bỗng từ bên má phải một cảm giác lạnh lẽo truyền qua khắp cơ thể khiến không khỏi khiến cậu rùng mình.Nhướn mày quay về phía bên phải tìm thủ phạm.Cứ nghĩ là staff hay một đồng nghiệp nào đó, nhưng lại là người cậu không ngờ tới nhất.Ohm

"Tập mệt quá đơ à?"

"Sao mày ở đây?tưởng đi tập Gym với Force?"

"Tại thấy mày ở đây nên tao không đi.Cầm lấy nước mà uống đi,lạnh hết tay tao rồi"

Bực bội giựt lấy chai nước trên tay Ohm.

"Cảm ơn"

"Cảm ơn mỗi thế thôi à?"

"Mày cho tao mỗi chai nước mà đòi hỏi lắm thế?"

"Thế cho cái thân thể này thì có lấy không?"

"Điên"

Bỗng Ohm nắm lấy bàn tay cậu đưa lên,định giựt tay lại nhưng người kia cứ nắm chặt lấy nó

"buông ra coi"

"Yên chút đi,đồ má lúm dễ thương"

"Xì.."

Chẳng đấu nổi với tên ngốc trước mắt,cậu cũng chỉ đành im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.Ohm giữ chặt lấy đôi bàn tay lạnh toát ấy mà âu yếm.Nanon có chút sượng khi người kia cứ vuốt ve lấy cánh tay cậu.Nhưng thật ra thì nó cũng không tệ lắm?cảm giác ấm áp này đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được cảm nhận chứ?

"Xong chưa?vuốt gì mà vuốt hoài"

"Cho nắm chút đi,nhớ tay mày"

Gã nhẹ nhàng đan lấy từng ngón tay nhỏ bé của cậu.Hơi ấm phả ra từ lòng bàn tay của Ohm khiến cậu thoải mái hơn đôi phần.Dựa lưng vào gương,Khép đôi mi mỏng tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có

"Ohm này"

Nanon bỗng lên tiếng

"Mày có bao giờ yêu tao không?"

Thấy mình đã buột miệng nói ra mấy lời linh tinh cậu vội vàng giải thích nhưng Ohm vẫn nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi ấy

"Tao chẳng biết nữa.Chỉ là từ ngày mày đi,trái tim tao như thiếu đi một mảnh vậy.Cảm giác trống rỗng khi không có mày ở bên cạnh khiến tao chẳng bao giờ yên lòng"

Bầu không khí trong phòng tập bỗng trở nên ngột ngạt.Nanon thấy đằng ấy nghiêm túc như vậy thì cũng đáp lại

"Tao cũng vậy.Ngày đầu tiên thiếu hơi ấm của mày khiến tao bực bội lắm đấy biết không?Từ khoảng khắc ấy tao cũng nhận ra mình chẳng thể rời xa được mày.Nhưng ở bên cạnh mày khiến tao mệt mỏi lắm..Về tất cả mọi mặt luôn.Vậy nên sau khi kết thúc mối quan hệ tao đã cố quên đi bóng hình mày.Vậy mà bây giờ tao lại đang ngồi cạnh người yêu cũ rồi tâm sự lại chuyện xưa.Lạ nhỉ?"

Ohm chỉ im lặng chứ không đáp lại.Hai tính cách đối lập bù trừ cho nhau tạo nên một bản thể hoàn hảo hơn bao giờ hết.Một người thì trầm tính,suy nghĩ nhiều.một người thì nhiều năng lượng,nhưng đôi khi cũng suy tư.Hai cá thể đối lập gặp nhau rồi nảy sinh thứ tình cảm hơn cả tình bạn để rồi không ai được hạnh phúc trong chính mối quan hệ ấy?Bỗng đằng ấy nâng tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay coi như một lời xin lỗi Ohm gửi đến cậu.Cậu vẫn còn rất yêu Ohm,nhưng những cảm giác lo sợ khi ở bên cạnh hắn khiến cậu chẳng bao giờ yên tâm.Lúc nào cũng lo sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi cậu vào một ngày nào đó không xa.

"Mày biết không,sau mỗi lần cãi nhau với mày ý.Tao đã nằm trong chăn khóc thút thít mà mày còn không để ý đến"

Sau mỗi cuộc cãi vã,người bỏ đi đầu tiên sẽ là Ohm.Cậu biết chắc rằng Ohm đã đi đến những quán bar gần nhà để giải toả cảm xúc.Hắn chẳng bao giờ nói lời xin lỗi hay ở bên cạnh mỗi khi cậu tuyệt vọng nhất.Vậy lời xin lỗi bây giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ?mọi thứ cũng đã kết thúc từ đêm định mệnh ấy rồi.Cậu cũng không còn để ý đến những vấn đề như vậy nhiều nữa,Vì chẳng ai muốn nghĩ lại những điều tồi tệ trong quá khứ cả.

"Từ ngày bỏ đi,tao lúc nào cũng nằm canh tin nhắn hỏi thăm từ mày.Nhưng mà chờ mãi,chờ mãi một tin nhắn cũng chẳng có"

Hai con người từ hai bên màn hình đều trực chờ ngày đêm chờ đợi tin nhắn từ đằng ấy.Nhưng chẳng ai có can đảm đối diện với người mình đã yêu hết,và mãi mãi vẫn sẽ yêu.Tin nhắn cứ soạn rồi lại xoá đi.

"Nanon,tao xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã đối xử tệ với mày..-"

"Không sao đâu,mọi chuyện cũng qua rồi.giờ xin lỗi cũng đâu còn tác dụng gì nữa đâu?"

Cậu chỉ nở trên môi một nụ cười công nghiệp rồi lại im lặng nhìn về phía người kia

Cậu không biết hiện giờ tính cách của hắn ra sao,nhưng cậu không muốn lặp lại sai lầm ấy một lần nữa.Còn yêu thì là điều chắc chắn rồi,nhưng có sẵn sàng quay lại với nhau ngay lúc này hay không thì cậu không chắc.Bỗng đằng ấy cất tiếng

"Thứ 7 rảnh không?"

"Có"

"Đi ăn với tao nhé?"

Cậu hơi thắc mắc trước lời đề nghị kia

"Cũng được,để tao xem lịch trình như nào"

"Ừm,vậy 9h thứ 7 tao đi đón mày nhé?"

"Tuỳ"

Cậu thở dài,không biết đối phương có ý đồ gì nhưng cậu biết hắn đang cố nối lại tình xưa.

"Mày phải lo cho cơ thể chút đi.Tao thấy mày sụt cân đi rồi đấy"

"Tại dạo này stress quá,tao chẳng có tâm trạng gì để ăn uống hết.Nhưng mà tao có 6 múi"

Ohm vui vẻ vén chiếc áo hoodie dầy cộm lên để lộ ra cơ thể săn chắc múi nào ra múi đấy.Cậu có phần hoảng loạn khi tự nhiên gã kéo áo lên như vậy.Vội vàng nắm lấy chiếc áo hoodie trước mắt kéo xuống

"Điên à!!người ta nhìn kia kìa"

"Thì tao khoe múi cho mày coi còn gì"

"Đồ cún con thích ghẹo gan"

"Xin lỗi, xin lỗi"

Cậu bực bội rút tay lại.Hắn lúc nào cũng vậy,chỉ thích ghẹo gan cậu thôi.Ừ,chỉ với mỗi cậu thôi

Đằng ấy chẳng nói chẳng rằng mà gục đầu xuống vai cậu.Có đôi chút hoảng loạn,cậu muốn đẩy thân thể to lớn kia ra nhưng lại chẳng nỡ.chỉ đành để yên cho hắn dựa đầu lên vai cậu

"Mệt rồi à?"

"Ừm,cho tao ngủ nhờ trên vai mày chút nhé?Làm ơn"

"Ừ.."

Nói rồi cả hai cũng im bặt,mọi thứ yên lặng đến lạ thường.Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai con người nương tựa vào nhau cùng với những thứ cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể bày tỏ với ai.Cả hai đều yêu,nhưng chẳng ai đủ can đảm để đối diện với thứ tình cảm đó một lần nữa .Thứ tình cảm đến từ cả hai phía nhưng lại chẳng muốn bày tỏ khiến mọi thứ dần đi đến mức đường cùng.Để rồi một ngày mọi thứ đi quá giới hạn rồi mối quan hệ cũng theo đó mà cháy rụi như những tàn tro còn sót lại trong trái tim cả hai

Khoảng khắc này cậu mới nhận ra một điều

Cậu lại lần nữa rung động với người ấy rồi

End
——————————
Huhu suy quáaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro