03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ bám dai như đỉa

-

8 couple vừa hoàn thành xong LOLFanFest2023 day1.Giờ cũng đã là 1 giờ sáng,ai nấy đều mệt đến rã rời

Ngồi gục trên xe,Cậu thực sự nghĩ mình có lẽ sẽ ngủ trên xe từ bây giờ đến sáng mai rồi đi làm luôn cho nhanh.Bỗng từ bên cửa kính ghế phụ vang lên tiếng gõ cửa khiến cậu giật bắn mình.Cứ nghĩ là ai đến để đuổi cậu đi nhưng hoá ra là tên Ohm Pawat.Cậu cứ nghĩ sẽ chẳng còn ai có chút năng lượng nào để cười đùa nữa,vậy mà tên Ohm này vẫn còn đi vòng vòng ghẹo mọi người đủ thứ rồi mới chịu đi về.Hạ cửa kính ghế phụ xuống,Nanon gằn giọng hỏi người kia

"Muốn gì?"

"Mày mệt rồi,đi xuống tao đèo về cho"

"Sao tao phải nghe mày?"

"Nếu mày không muốn tao dùng đến thứ khác để ép buộc mày đi xuống thì nhanh lên đi"

Cảm thấy mình đang bị đe dọa,cậu cũng chỉ đành bất lực ngoan ngoãn đi xuống xe đổi sang ghế phụ để ngồi.Nhìn người con trai lấm lem mồ hôi bên cạnh không khỏi khiến cậu nhức nhối,mệt đến vậy rồi còn giả bộ khoẻ mạnh quan tâm người ta làm gì không biết?Chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả.

Xe cũng bắt đầu lăn bánh.Suốt quãng đường 2 người chẳng nói với nhau lời nào.Chỉ im lặng tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng ban đêm.Đi được khoảng 5 phút thì cậu cũng thiếp đi vì kiệt sức.Hôm nay mọi người đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nên mệt cũng là điều đương nhiên thôi nhỉ?

Dừng xe trước cửa nhà Nanon,Ohm quay qua nhìn người thương đã thiếp đi từ lúc nào.Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Non hôm nay thực sự khiến hắn đau lòng.Lo chứ?nhưng làm sao mà hỏi thăm người yêu cũ cho được.Hắn thấy vui khi hôm nay Non đã làm rất tốt trách nhiệm của mình,nhưng cũng sợ cậu sẽ mệt mà ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại.Lịch trình dày đặc của cậu dạo này thực sự khiến gã lo lắng.Khẽ thở dài,Ohm đặt tay lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người thương mà vuốt nhẹ xuống gò má.Đã bao lâu rồi gã chưa được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy chứ?Chỉ sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Bước xuống xe,gã mở cửa ghế phụ ra.Cố nhẹ nhàng hết sức bế cậu lên tránh làm người kia tỉnh giấc.Bước vào trong nhà,Ohm đưa cậu lên phòng.Từ từ đặt Non xuống giường

"Mày nhẹ hơn hồi trước nhiều rồi đấy má lúm ạ"

Đặt hông xuống giường,hắn cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ném qua một bên rồi lại quay qua nhìn cậu.Bỗng hai bên mi Nanon hơi mấp máy,Cậu từ từ mở mắt ra nhìn khung cảnh trước mắt.Có đôi phần hoảng loạn khi người đầu tiên hiện ra trước mắt cậu lại là Ohm.Đã thế còn không mặc áo??ai mà không nghĩ linh tinh cho được

"Aw,sao mày không ngủ tiếp đi?"

"Tao lên phòng từ lúc nào vậy?"

"Là tao đưa mày lên đó"

"Rồi sao chưa đi về đi?"

"Không có xe"

"Lấy xe tao mà đi,rồi mai tao bắt xe qua công ty cũng được"

"Không thích,thích ngủ nhà mày"

"Thế thì xuống đất mà nằm"

"Mày thay đồ trước đi,định mặc như thế đi ngủ hay gì?"

"Biết rồi"

Cậu vừa định đứng dậy đi thay đồ thì đã bị cơ thể cao lớn trước mắt đè xuống giường.Gã chẳng nói chẳng rằng mà lột sạch đống áo trên người cậu vứt sang một bên

"Mày làm cái gì vậy??"

"Thì giúp mày cởi đồ"

"Ai cần mày giúp,bỏ tao ra coi"

Cậu vùng vẫy chân cố đạp người trước mắt ra nhưng chẳng làm được gì.Bỗng 2 bên mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước.Hai bên má đã đỏ ửng lên vì uất ức.Cậu bỗng nhiên bật khóc khiến Ohm có chút hoảng loạn,lúng túng không biết nên ôm hay làm gì để dỗ dành cậu.Vội vàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang nức nở trước mắt vào trong lòng.Cậu khóc,khóc vì tủi thân,khóc vì bức bối,khóc vì mọi thứ hắn đã làm với cậu trong quá khứ.Vậy mà giờ đây hắn lại nhẹ nhàng an ủi vỗ về cậu trong vòng tay ấm áp ấy.làm sao cậu chịu nổi chứ?Mọi sự uất ức cậu phải chịu trước đây ai sẽ phải gánh vác nó đây?Đến chính bản thân Non còn không biết tại sao mình lại tha lỗi cho gã tồi trước mắt một cách dễ dàng đến vậy.

Cậu yêu,yêu lắm chứ?Nhưng những thứ hắn đã làm với cậu lại lần nữa khiến cậu phải lòng một người mình đã từng rất yêu nhưng cũng từng rất hận.Nằm chọn trong vòng tay rộng lớn kia,cậu cứ vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực trách móc gã.Tại sao gã cứ khiến em hận rồi lại lần nữa khiến em yêu một cách điên cuồng như vậy?Cậu đã cố làm mọi thứ để quên đi người ấy,thậm chí là những cách tiêu cực nhất.Rồi đến khi cậu đã gần như quên được bóng hình ấy thì hắn lại quay về rồi khiến cậu rung động thêm một lần nữa?Muốn chửi,muốn trách nhiều lắm
nhưng lại chẳng nỡ. những hành động quan tâm dạo này của gã thực sự khiến cậu rất phiền lòng

Cậu chỉ muốn yêu,muốn được quan tâm khi ở cạnh người mình yêu nhưng cuộc đời lại xô đẩy cậu đến với Ohm?Ngang trái nhỉ?nhưng phải thừa nhận rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được người con trai ấy.

Nằm gọn trong vòng tay rộng lớn kia,Nanon cứ khóc thút thít rồi lại bấu chặt lấy eo hắn.Nước mắt nước mũi cứ thế dây đầy ra eo Ohm

"Mày sao đấy?sao lại khóc"

Cậu chẳng nói gì mà chỉ ôm chặt lấy Ohm.Cậu nhớ hơi ấm này,nhớ vòng tay này.Vòng tay mà khi vẫn còn là người yêu cậu luôn mong ước được xà vào nó.Vậy mà bây giờ,khi tất cả đã kết thúc cậu mới được nằm trong vòng tay ấy?Cảm giác vừa yêu vừa ghét khiến cậu chẳng bao giờ muốn nhìn lại mặt gã.Vì cậu sợ,rất sợ mình sẽ lại lần nữa tự làm khổ bản thân trong chính mối tình không bao giờ có kết cục tốt đẹp này.Ohm cũng chẳng nói gì mà chỉ xoa nhẹ tấm lưng cậu thay cho những lời an ủi chẳng thể nói thành lời .Đối với cậu,tất cả lời xin lỗi muộn màng đến từ người thương chưa bao giờ là đủ.Chẳng lời xin lỗi nào có thể chữa lành vết thương đã phủ đầy bụi trong trái tim cậu hiện tại.

Chúng ta ai cũng từng có một thời nông nổi.Nông nổi yêu một người không xứng đáng rồi lại tự dằn vặt nỗi đau trong chính cuộc tình của mình?Tình yêu không phải là cái để phô diễn,nó cần sự vị tha và hi sinh.Chuyện "sống vì nhau" khó hơn rất nhiều so với chuyện "chết cùng nhau"

Nanon với đôi mắt đã đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn Ohm.Khuôn mặt ấy,thứ đã khiến cậu say mê,nhưng cũng đã khiến cậu đau khổ dằn vặt.Nhưng lạ thay cậu lại yêu chính cái thứ đã hết lần này đến lần khác khiến trái tim nhỏ bé này tan nát rồi lại tự mình chữa lành nó.

"Nanon này.dạo này cuộc sống có lẽ hơi tệ với mày một chút,nhưng vẫn mong mày sẽ ở lại,vất vả rồi hạnh phúc cũng sẽ tới thôi.Nghe tao,nín đi,mai còn phải dậy sớm mà đúng không?tao cũng chẳng nỡ nhìn cảnh mày khóc nức nở khóc trong lòng tao đâu,đau lắm.Sau này có chuyện gì buồn cứ nói với tao,tao sẵn sàng ngồi nghe mày nói suốt cả một ngày.Nhưng bây giờ là 3h sáng rồi,Ngủ chút đi rồi mai tao gọi mày dậy,nhé?"

Nghe vậy cậu cũng thấy trái tim mình được an ủi phần nào.Nước mắt cũng ngưng chảy dài trên gò má đỏ ửng ấy.Khi đã nín hoàn toàn,cậu vùi đầu vào lòng người kia thay cho một lời an ủi nho nhỏ.Non chẳng muốn,nhưng gã là thứ duy nhất có thể an ủi cậu vào giây phút này.Cảm giác ấm áp khi nằm trong lòng ngực ấy cậu chưa bao giờ nghĩ đến.Nhưng đến bây giờ,khoảng khắc chẳng mấy vui vẻ gì cậu mới được nằm trong thứ mình đã mong ước bấy lâu nay.Nằm được một lúc thì cậu cũng mệt mà thiếp đi.Chỉ mong mọi thứ tồi tệ đã xảy ra giữa cậu và Ohm chỉ là một giấc mơ nhỏ..

Chẳng biết tương lai 2 đứa sẽ ra sao,nhưng tao hy vọng sẽ có mày ở đó

End
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro