1 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng của mình tạo nên, không liên quan đến phim hay các nhân vật ngoài đời thật,cảnh báo 18+ "H" sẽ được treo ở tiêu đề của mỗi chương.

* Đường phân cách mỗi khi chuyển đoạn sẽ được kí hiệu như này
"---------- "

* Theo lời kể của nhân vật Pat.

Tôi là Pat, một tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lăn lộn trong nghề đến nay cũng đã được 6 năm, tôi đoán là bạn đang tặc lưỡi khinh thường số tuổi nghề ít ỏi mà tôi vừa nhắc đến, nhưng đừng thấy thế mà vội vàng khinh bỉ một người có tài năng thiên bẩm, bằng chứng là chỗ đứng của tôi trong cái giới giải trí xô bồ này, cũng phải gọi là vững chãi vô cùng.

Lại một ngày nữa trôi qua với muôn vàn áp lực, à không, cả tuần nay rồi, có ngày nào chẳng áp lực đâu.

* Cạch *

Tiếng mở cửa như phá tan bầu không khí im lặng trong phòng, thoáng chốc giật mình vì người con trai đang ngồi co ro trong bóng tối.

" Pran, em ổn chứ? "

Không cần suy nghĩ một cách dài dòng phức tạp, ngay cả khi tôi nhắm mắt cũng có thể biết được đó là Pran, cậu diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn làm nên tên tuổi, gây ấn tượng sâu... Nhưng cuộc sống lại chẳng dễ dàng.

Pran ôm chầm lấy tôi như đang cần an ủi, tôi cũng ghì chặt em như bổ trợ cho mình. Em mệt mỏi và tôi cũng vậy, sau ánh hào quang hai chúng tôi tội nghiệp giống như nhau.

Pran giữ đầu tôi và trao lên môi một nụ hôn ấm nóng, gấp gáp, vụng về như lần cuối chia ly, nhạt nhoà khoé mắt trào ra hai dòng lệ, bất lực, mệt nhoài cố thoát khỏi cô đơn.

Đây là lần đầu em chủ động biểu hiện mình muốn cùng tôi làm việc ấy, chẳng còn ngại ngùng hay chờ đợi ở tôi, bất ngờ đấy nhưng cũng vui mừng đấy, hy vọng rằng sẽ được mãi thế này.

Tôi đáp lại nụ hôn vụng về ấy một cách khéo hơn tất cả, vỗ về em, chậm rãi ôm vào lòng, cởi hết quần áo chỉ còn thân thể trắng ngần lạnh lẽo, quyện vào nhau, chia sẻ chút hơi ấm bờ môi.

" Pran, nhìn anh "

Vuốt ve khuôn mặt vô hồn đang nhìn ra cửa sổ, tôi xót xa xoa nhẹ hai bọng mắt ửng hồng, cuộc đời này vốn dĩ do trời cao sắp đặt. Khóc làm gì? Phí nước mắt thôi em.

Cả cuộc đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu, nhưng đau khổ hàng vạn lần không đủ, tôi khuyên nhủ, em nên mỉm cười chấp nhận, vùng vẫy làm gì để thương tích đầy mình?

" Pran, tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn "

Ánh mắt si tình rơi vào nơi đôi môi hờ hững, em ngắm nhìn rồi lại ngẩn đầu hôn, khẽ mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, môi lưỡi hoà nhau, nhanh chóng trở lại cuộc chơi.

Tiếng rên rỉ ngắt quảng theo từng cú thúc sâu mạnh mẽ, những ngón tay cũng đan kẽ vào nhau. Em vui vẻ, còn tôi vì nụ cười mà trở nên điên đảo, chiếm đoạt tham lam không bỏ lại ngóc ngách nào.

Ngắm nhìn tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi, cặp mông chễm chệ đưa cao để tôi dễ dàng xâm nhập, cả hai đưa đẩy cứ như chẳng biết thế nào là mệt mỏi, kết hợp nhịp nhàng giúp nhau đạt đến thăng hoa.

Đến cuối cùng thì tôi cũng mạnh mẽ bắn ra, như bao lần trước, bên trong em vẫn là nơi chứa đựng, những giọt sữa chảy ra từ nơi động sâu chật hẹp, vật vã khó khăn mới có thể lật người, em thở dốc với cơ thể phủ đầy mồ hôi nhễ nhãi, tôi cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc em, trông quyến rũ và thập phần xinh đẹp, chỉ nằm im cũng đủ giết tôi rồi.

" Pat... Em nghĩ chúng ta nên chia tay " Pran cất lời, nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn tôi.

" Em không tin anh sao Pran? "

Tôi nhìn em, con người vừa thốt ra những lời cay đắng, tôi cũng buồn và bất lực giống như em. Vì tình yêu, cố gắng được không em? Vì hiện tại, tương lai và mãi mãi, đừng bỏ lại, em ơi đừng bỏ lại, bỏ lại anh, cùng đoạn tình cảm chúng mình.

" Pran, anh đem cả tính mạng này ra hứa với em, rằng sẽ bảo vệ cho em cùng tình yêu này đến khi anh già cỗi, tin anh lần này, em ơi đừng dại dột, từ bỏ dễ dàng, chưa hẳn hết đau thương"

Tôi nói rồi nắm chặt lấy tay em, phải khó khăn lắm thì kẻ khô khan mới có thể nói ra lời sến sẩm, nhưng trước mắt chẳng có gì quý giá hơn em cả, hơn tình yêu và hơn cả chúng ta.

" Tất cả rồi sẽ ổn chứ anh? " Pran hỏi trong nức nở.

" Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, hứa với anh, từ nay về sau đừng nói ra những lời không vui kia nữa, em nha ? "

Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, em im lặng, và đương nhiên chẳng có câu trả lời nào cả, tầm 12 giờ khuya khi mọi việc cũng đã đâu vào đó, tôi đưa em về để chuẩn bị cho chuyến công tác sáng mai.

Nói về mối quan hệ này xíu đi chứ hả? Tôi biết rằng, bạn cũng đang cảm thấy tò mò.

Như mọi người đã thấy thì chúng tôi là một nửa của nhau, yêu trong thầm lặng đến nay cũng đã được 3 năm 2 tháng, nhưng thật không may là vừa bị phát hiện gần đây. Dư luận như con dao hai lưỡi luôn muốn cắt đứt chúng tôi, gia đình em ấy thì lại muôn phần ngăn cản, thậm chí còn dùng cả tính mạng để mong cầu chia cắt, mắng chửi đủ điều tạo áp lực đôi bên.

Cả tuần nay chúng tôi chẳng gặp nhau, mỗi lần gọi đến Pran đều nhìn tôi nức nở, lời chưa kịp nói đã bị nước mắt làm cho nghẹn lại, em chỉ gật đầu rồi lắc đầu theo từng câu hỏi của tôi.

So với em thì tôi có phần yên ổn hơn đôi chút, công việc vẫn diễn ra và ba mẹ vẫn vui lòng, họ trước mắt chỉ mong tôi có thể vượt qua mọi thứ, làm chủ cuộc đời mình, sớm bước khỏi những dư luận rối ren.

Đưa tay dụi mạnh đôi mắt đã mỏi nhừ vì ngồi quá lâu trên máy tính, định bụng nghỉ ngơi nhưng có lẽ sẽ chẳng dễ dàng, một cuộc điện thoại gọi đến lúc 3 giờ 2 phút.

" Pat à... Pran đã mất rồi "

----------

Thi thể được tìm thấy tại nhà riêng, đến khi phát hiện đã trong trạng thái ngừng hô hấp, lí do trước mắt là do tự tử, dùng thuốc quá liều dẫn đến tắc nghẽn mạch máu ở tim, thời gian tử vong vẫn chưa thể xác định, nhưng cuộc điện thoại đến tôi lại trùng hợp đến lạ thường... 3 giờ 2 phút.

Pran thất hứa rồi... Em ấy bỏ tôi lại ở tuổi 22 ...

----------

Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây, không có thịt thì không phải là luuanh_61, nhưng thịt này được ướp tê cay một chút, không đến nỗi khó ăn, nhưng nếm vào thì có thể khiến nước mắt chực trào.

Mình đã lên xong kịch bản và kết của bộ này rồi, nếu " Bạn Tình " mang đến một câu chuyện đơn giản xoay quanh vẫn đề tình ái, thì " Nhiếp Ảnh Gia Đêm Nay Không Về Nhà " có lẽ sẽ rối rắm hơn nhiều, hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ sự mới mẻ nhưng chẳng mấy ngọt ngào này.

Lướt Tiktok và Facebook thấy mọi người bàn về " Bạn Tình " mà mình vui lắm, cảm giác có thành tựu nó hạnh phúc vô cùng, hy vọng mọi người sẽ yêu thương đứa em nhỏ này như anh lớn của nó nha.

Cảm ơn rất nhiều ạ ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro