2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

Tôi thả hồn mình trên cành cây nọ, tâm trạng ngắm nhìn sự thơ mộng  xung quanh. Ngày này của 3 tháng trước là ngày mà tôi đang nằm trên bàn mổ tranh giành lại sự sống, vụ tai nạn lần ấy đã xảy ra như thế nào? Diễn biến ra sao? Là điều mà tôi không thể nào nhớ được, chỉ biết là nó đã cướp mất đi của tôi trí nhớ và cả chiếc Lamborghini sáng bóng vừa mới tậu vài hôm.

Mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng từng đợt không khí lạnh bủa vây, mãi đắm chìm trong những suy nghĩ quẩn quanh, tôi của bây giờ nhìn cô đơn thật đấy. Nhưng sự cô đơn này lại còn không trọn vẹn... Người bên cạnh à, mày có thể nào im lặng xíu được không?

Tôi liếc mắt nhìn sang thằng bạn thân đang ăn gỏi đu đủ ở kế bên. Nhìn kìa, khuôn mặt đỏ ngầu đang đầm đìa nước mắt, mới ăn gỏi thôi mà đã thảm thê như vậy, trông có khác gì vừa bị bồ đá hay không?

Chimon há miệng đớp lấy một đũa to trước khi đặt hộp gỏi thân yêu của nó xuống, quơ tay lấy khăn giấy lau đi nước mắt, sau đó còn không biết xấu hổ mà xì mũi một cái rõ to.

" Xin lỗi, nhưng đồ bồ mua ngon quá không nhịn được "

" Mày đang khoe khoang đấy à ? "

Mạnh mẽ gửi đến ai kia một ánh nhìn trìu mến, xíu nữa chụp hình còn có cả cảnh hôn, giờ tự dưng lại đi ăn gỏi đu đủ tê cay, với tính cách của thằng này thì đánh răng e là điều không thể. Ôi trời, mới nghĩ thôi là đã thấy có mùi rồi.

" Ơ mày, kia là ai đấy? " Tôi hất mặt về phía người đàn ông đang ngồi uống cà phê bên cạnh, trông trưởng thành và quyến rũ vô cùng.

" À, đây là nhiếp ảnh gia mới của đoàn phim, nghe nói là tay nghề đỉnh lắm, phong cách làm việc rất chi là chuyên nghiệp, nhưng được cái khó ở khó gần"

" Ơ... Nhiếp ảnh gia bây giờ ai cũng đẹp trai vậy à? " Tôi không nhịn được mà mở mồm khen ngợi.

" Nếu thích mày cứ tán thử xem, nhưng nói trước là khó ăn lắm đấy, với cả hai đứa mình đang là couple trong phim mới, có gì thì cũng cẩn thận giùm tao "

" Rõ rồi ạ vợ yêu "

" Vợ yêu cái khỉ "

----------

* Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Bạn có tin vào thế giới song song không? Ở một thế giới mà con người vẫn luôn tồn tại... Tôi đã từng nghĩ nó thật hoang đường cho đến khi tự mình trải nghiệm, không rõ nguyên do... Sao tôi lại xuyên đến đây rồi?

Chỉ nhớ hôm đó là một hôm trời mưa lớn, tôi say xỉn bét nhè sau khi rời khỏi tang lễ của Pran, lang thang đi hết những nơi mà chúng tôi từng đến, ôn lại buồn vui của một thời hồi ức cũ xưa.

Đến khi mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nhưng lạ thay đây chẳng phải là thế giới của tôi, không bạn bè, không người thân, không một giấy tờ gì cả, trong mơ hồ, trống rỗng tôi đã phải trầm cảm đến tận 2 ngày để có thể vượt qua cú sốc này.

Mọi thứ dần trở nên tốt hơn sau một thời gian tôi hết mình cố gắng, sống cho cuộc đời mới này và gặp được Nanon, một người có diện mạo giống như Pran thời còn trai trẻ, cũng là một ngôi sao nổi tiếng có tên tuổi chẳng kém gì.

Trùng hợp thay là số ngày Pran mất cũng trùng với ngày mà Nanon gặp tai nạn rồi mất đi trí nhớ, tôi đang nghĩ rằng liệu Pran có đang giống như tôi? Xuyên đến một thế giới xa lạ và trở thành một con người xa lạ? Hay đã yên giấc dưới lòng sâu chẳng còn tiếc thương chi cho một kiếp người?

Tôi đã định tiếp cận Nanon để tìm cho mình câu trả lời thích hợp, nhưng có lẽ sẽ không cần vì cậu ấy đang tiến đến tôi, từ gương mặt đến nốt ruồi rồi cái má lúm đồng tiền đều giống nhau đến không thể nào bàn cãi, nhưng tính tình này... Vì sao lại quá đỗi khác xa?

" Xin chào, anh là ? "

" Tôi là Ohm Pawat "

Lịch sự bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, tôi mỉm cười cố gắng kiềm nén những bối rối trong mình.

" Anh có muốn đến nhà tôi không? " Nanon nhướng mày đưa ra lời đề nghị.

" À ý tôi là đến nhà chụp cho tôi bộ ảnh... Khoả thân "

Tuổi trẻ tài cao thủ pháp cũng đặc biệt trở nên nhanh nhẹn, ngay cả khi tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Nanon đã khéo léo cho tay vào túi quần tôi lấy ra điện thoại, ấn vội dãy số quen rồi gọi điện cho đến lúc cảm thấy hài lòng.

" Vậy là đã có số nhau rồi nhỉ? "

Nanon nhìn tôi rồi nở một nụ cười đắc ý, làm tôi cứ tưởng đâu cậu ta sắp sửa đạt được giải Oscar.

" Tôi có thể từ chối không? "

" Không ai dại dột mà từ chối một miếng mồi ngon, trừ khi anh là tu sĩ "

" Nếu tôi thật sự là tu sĩ?"

" Thì tôi chính là một miếng đậu hủ non, trắng trẻo mịm mềm, thơm ngon chờ anh thưởng thức "

" Cậu đang công khai gạ gẫm tôi à cậu diễn viên nổi tiếng ?"

" Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là như vậy đi anh nhiếp ảnh gia "

"... "

" Tối nay 8 giờ tôi sẽ đến đón anh, cho tôi địa chỉ trước 6 giờ 30 nhé "

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra trong vô thức mà không nhận ra rằng từ phía xa luôn có một người quan sát dõi theo, từng nhất cử nhất động đều được thu vào trong tầm mắt, từ nụ cười cho đến cái nhíu mày khó hiểu của ai...

Chimon đột nhiên đánh mạnh vào đùi mình một cái " Mẹ nó cay thế này mà có thêm ly trà tắc thì ngon "

----------

Mọi người có đang nhận thấy gì không? Rằng đau thương trong quá khứ đang từ từ lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro