3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

" Anh đến trễ 50 phút " Tôi khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi anh ta chẳng khác nào quá phụ chờ chồng, đứng mỏi cả chân đi mòn cả dép nhưng chẳng có gì gọi là tung tích, đến khi quyết định bỏ đi thì lại xuất hiện bất thình lình.

" Xe tôi bị hỏng giữa đường " Anh ta đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên mặt, nhìn sơ qua trông thành thật vô cùng, thôi thì tạm thứ tha cho con người số khổ, khó dễ làm gì để mất hứng đôi bên.

" Anh còn mang theo cả máy ảnh à? "

Vẻ mặt khó chịu lại lần nữa xuất hiện khi tôi lia mắt đến đống đồ cồng kềnh trên tay hắn, bộ ngốc hay sao mà chẳng hiểu ý mình.

" Đi chụp ảnh không mang theo máy ảnh thì mang theo cái gì ? "

" Tôi nghĩ anh nên mang theo thứ khác chứ, mấy thứ kiểu an toàn ấy "

" Sao? "

" À không sao, nhà tôi có sẵn rồi "

Sau một hồi chuyện trò với những câu từ vô nghĩa thì cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt tại phòng, nói thật thì lòng tôi bây giờ vui như trẩy hội, chiến thắng vinh quang đang ở ngay trước mắt, lần này quyết tâm phải làm cho Chimon bẽ mặt mới thôi, dám khinh thường một tay chơi bất bại trong tình trường, kết quả cuối cùng chỉ có thể thảm thê mà dâng tiền đến.

" Sao lại không để tôi đến đón? Sợ tôi biết nhà rồi làm phiền anh à? "

" Ừ, bắt đầu luôn không? "

" Uầy, gấp gáp như vậy "

Thú thật là tôi có hơi bất ngờ khi hắn từ từ tiến đến, đưa tay khéo léo cởi đi áo choàng tắm của tôi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng mảng da thịt mịn màng, mát lạnh. Như có dòng điện chạy qua truyền đến cảm giác hứng khởi vô cùng.

" Xong rồi, cậu lên giường trước đi, tôi đi lấy máy rồi đến sau "

" Ơ... Anh định chụp ảnh thật à? "

" Ơ... Nhìn mặt tôi giống đùa à? "

" Thế nếu tôi không ngoan ngoãn để cho anh chụp ảnh thì có bị phạt không ạ ?" Tôi nằm trên giường chống cằm nhìn hắn.

" Nếu vậy thì tôi về trước đây "

" Au, vậy nếu tôi ngoan thì sao ạ ? "

" Thì chụp xong tôi sẽ về sau "

"..."

----------

" Ừm đúng rồi, kéo chăn thấp hơn một xíu "

" 1 2 3 "

" Đưa mông lên cao một chút có lẽ sẽ đẹp hơn "

" Ừm 1 2 3 há miệng ra xíu nào "

" Lấy tay trái che ti lại đi "

"1 2 3 ... "

Sau vài tiếng đồng hồ chật vật thì chúng tôi cuối cùng cũng đã chụp xong, tôi vội mặc lên quần áo rồi vào bên trong mang ra vài chai rượu quý
" Đêm nay có thể ở lại làm vài ly được không? "

Hắn không từ chối, cũng không nói rằng đồng ý, chỉ im lặng ngồi đó thu dọn đồ đạc vương vãi khắp trên sàn.

" Anh nói xem, tôi có đẹp không? "

Tôi lắc nhẹ ly rượu trên tay nhìn anh ấy, phần ngực hở sâu lấp ló hai ti nhỏ hồng hào, nâng ly đưa một ít rượu vào mồm sau đó trườn sang người hắn, hất cằm quyến rũ ý bảo há miệng ra nào.

Sự chống đối đến từ người đối diện càng làm cho tôi khát khao chinh phục, liếm nhẹ đôi môi rồi tiến đến gần hơn, đẩy xuống sofa rồi trực tiếp ngồi lên đùi hắn, sự đụng chạm này thật sự quá kích thích rồi.

" Tôi hấp dẫn như vậy, anh thật sự không muốn nếm thử sao? "

Tự mình cởi đi áo choàng tắm trên người, tôi bây giờ chỉ còn một chiếc quần đen vướng víu, định cởi nốt thì bị hắn đưa tay ngăn lại, lắc đầu hắn bảo tôi " dừng lại được rồi".

Nhìn thấy tình hình này có vẻ không được khả quang cho lắm, tôi liền ngả hẳn lên người hắn nũng nịu không thôi, anh hùng vốn dĩ khó qua ải mỹ nhân, huống hồ chi tôi còn là một mỹ nhân hư hỏng.

" Anh không thể nào chiều người ta một hôm sao? Người ta đã chủ động đến thế này rồi mà anh còn lạnh lùng như vậy, đúng là thật khiến người ta đau lòng mà " Tôi nói rồi bò sang lấy ly rượu để trên đầu tủ, đầu ngực trông có vẻ vô tình nhưng lại cố ý ma sát khuôn mặt ngại ngùng.

" Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình phải về rồi "

Hắn đột ngột đứng dậy làm tôi bỗng nhiên thất thế, nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng mà rời khỏi nơi này, dùng tất cả sức bình sinh bấu víu lên người hắn, bàn tay thon dài đưa xuống chạm vào nơi nhạy cảm dưới đũng quần. Cái gì? Không có phản ứng, tên này có phải bị bất lực rồi không?

" Anh... Không phản ứng? " Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

" Tôi là trai thẳng "

" Trai thẳng chứ có phải thái giám đâu mà làm ra thế này rồi còn không lên được? "

" ... "

" Nếu anh ngại thì để tôi cũng được, tôi linh hoạt lắm, anh không lên được thì cứ để tôi lên "

" Thật sự tôi không muốn làm cậu mất hứng đâu, nhưng nếu cậu cứ trần truồng mà đu ra ngoài như thế, thanh danh sau này tôi không thể nào đền lại được đâu "

Đến khi bản thân kịp phản ứng thì đã phát hiện mình cứ thế mà đu ra ngoài rồi, chẳng trách sao nãy giờ sống lưng lại lạnh, thôi thì tạm thời tha cho hắn hôm nay vậy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Ohm Pawat à, anh sớm muộn gì cũng chết dưới tay tôi.

----------

* Ngày hôm trước.

" Ê mày, cá cược không? " Chimon nhìn tôi nhướng mày thách thức.

" Mày muốn cược gì? "

" Thì cược vụ mày với ông chú nhiếp ảnh gia kia "

Định đưa mồm trách mắng thì chợt nhận ra Chimon nói thế cũng không sai, anh ta nhìn trẻ thế thôi chứ cũng khoảng 30 rồi, trong khi chúng tôi thì vừa tròn 18 được vài hôm, khoảng cách tuổi tác này có gọi bằng chú thì cũng không thể nào trách được.

" Cược thế nào? "

" Tao biết mày đang cần tiền mua xe mới, nếu mày thắng thì tao sẽ tặng 50% số tiền mua xe coi như giúp đỡ, còn nếu thua thì tao chỉ cần một chiến du lịch hai người "

" Với tao à? "

" Đừng có mơ "

" Nhưng mà tao cần thứ gì đó gọi là bằng chứng cho rằng mày đã ăn được ông chú đó, hoặc là bị ổng ăn "

" Clip nhé? "

" Thôi gớm, tao chẳng muốn thời sự hôm đó lại đưa tin Sao Nam Nổi Tiếng Lộ Clip Vỗ Tay 5 Phút Cùng Một Nhiếp Ảnh Gia Nào Đó "

" Ơ thế ảnh được không? "

" Duyệt "

" Mà sao mày hôm nay dễ dãi vậy? "

" Tao chỉ muốn đi du lịch cùng Pluem mà không phải mất tiền thôi "

" Một tháng "

" Ok một tháng, chốt ".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro