4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Ly rượu trong tay cũng giống như lòng người vậy đó, vừa đắng vừa cay vừa lạnh lẽo vô cùng, lặng mình trong bóng tối không mong cầu thương cảm, nhung nhớ vô biên hình bóng cũ người xưa.

" Pran, anh nhớ em đến phát điên lên được, giây phút này anh chỉ muốn chết đi, muốn cùng em nắm chặt tay nơi lòng sâu đất lạnh, để không còn đơn độc giữa những áp lực cuộc đời.  "

Một hơi uống sạch số rượu còn sót lại, đau rát khôn cùng đọng lại nơi cổ họng nóng ran, em biết không hôm nay anh lại gặp Nanon, cái người mà anh bảo nhìn giống em y đúc, chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại tìm anh tiếp cận, khiến vết thương lòng rỉ máu mãi không thôi.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang làm nhoè di ảnh, chàng trai này vẫn cứ thế cười tươi. Em biết không? Anh bây giờ khổ lắm, không có em anh chẳng ổn tí nào, lúc áp lực không còn ai ôm nữa, lúc ốm đau chẳng ai ở cạnh mình, anh nhớ em, nhớ những điều nhỏ nhặt, nhớ nụ cười, nhớ những thứ giản đơn.

" Pran, lần cuối cùng xin hãy đến bên anh, xoa mái tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên má, em sẽ mãi là người anh yêu nhất, là cả cuộc đời là hạnh phúc của anh. "

Trong những mơ hồ tôi nhìn thấy được Pran, người mong nhớ đang ngay trong tầm mắt, em đưa tay và muốn tôi nắm lấy, em bảo rằng hãy bước đến bên em, những vất vả ta thay nhau gánh vát, những đau buồn xin san sẻ đôi bên, để tình mình vẫn sẽ luôn còn mãi, dù chết đi cũng cảm thấy hài lòng.

" Pran... Em đưa anh theo với, sẽ được mà? Sẽ được phải không em? Không có em anh sống không ý nghĩa, chờ anh nha? Anh sẽ đến bên em."

Một con người bằng xương bằng thịt đang nắm lấy tay tôi, đây không phải trong cơn mê mà nhìn nhầm đó chứ ? Đó là Pran, không thể nào sai được, em nhìn tôi, cố ngăn cản những dại dột vừa rồi.

" Phải em không Pran? Phải em đó không Pran? " Tôi gào lên trong vui mừng hạnh phúc, ôm lấy em,tôi ôm chặt vào lòng, sẽ không tan biến như như bông hoa tuyết trắng? Sẽ mãi bên tôi, chắc chắn đúng không Pran?

Cứ nghĩ rằng chỉ cái chết mới mang ta đến bên nhau, không ngờ rằng khi còn thở vẫn có thể nhìn em lần nữa.

Nụ hôn ấm nóng rơi vào nơi đầu lưỡi, quấn quýt không rời thoả mãn những nhớ thương, giữ chặt em tham lam mút mát bờ môi mọng, sợ lỡ trượt tay, sẽ vụt mất cả đời.

Đưa tay run rẩy chạm vào người trước mặt, hốc mắt nồng cay chẳng kiềm chế được nữa rồi, từng giọt rơi ra rồi chực trào vô số kể, nghẹn ứ ở tim chẳng thể nói thành lời.

Em kéo tôi vào nụ hôn sâu mụ mị, đầu óc mơ hồ cảm nhận từng tiếng nhóp nhép giao nhau, ngón tay thon dài cởi bỏ từng chiếc cúc áo của tôi, nhẹ nhàng mềm mại như đang châm ngòi dục vọng.

" Ohm Pawat, Ohm Pawat " Em bất lực lay lay người tôi dậy, buồn cười thay, hai mắt nhắm chặt rồi, trong giấc mộng tôi thấy em bên cạnh, ôm lấy tôi khẽ an ủi dỗ dành.

----------

Cơn đau đầu ập tới ngay khi tôi vừa mở mắt, nhìn trần nhà cứ chuyển động không thôi, đôi mắt trĩu nặng nhắm hờ rồi lại mở, bất giác giật mình vì người đang ngủ cạnh bên.

" Pran...  Là em? "

" Không, Nanon engg " Nanon ngái ngủ trả lời trong vô thức, nhìn mặt sao trông mệt mỏi vô cùng.

" Sao cậu lại ở đây ? "

" Ơ thế lúc tối ai gọi đến sống chết muốn gặp tôi ? "

" Nhưng tôi đâu có số cậu "

Quơ tay lấy điện thoại đang để ở góc bàn, tôi nhanh nhẹn vào danh bạ tra thông tin cuộc gọi, chỉ thấy rằng số điện thoại quen thuộc ấy, cuộc gọi tối qua hiện lên hai chữ " Em Yêu "

Lại một lần nữa nhấn gọi dãy số quen, điện thoại reo chuông là của người bên cạnh, số điện thoại này không phải đã chôn cùng Pran khi vừa mất? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

" Nanon, số điện thoại của cậu... "

" Làm sao? Số điện thoại trong ngành không dễ đổi, tôi dùng lâu rồi có hỏi cũng không cho "

" Tôi không có xin, chỉ là... Đêm hôm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không? "

Nanon bây giờ mới chịu mở mắt, cậu nhìn tôi rồi chán nản lắc đầu, khẽ bảo rằng muốn có gì e là điều không thể, vì đêm qua tôi thút thít mãi không ngừng.

" À... Người tên Pran mà anh luôn miệng nhắc là ai đấy? Sao nhìn qua lại giống tôi quá vậy nè? "

" Cậu không cần biết đâu "

" Xời không muốn nói thì thôi "

----------

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

Tôi nhận được điện thoại lúc giữa khuya, đầu dây bên kia không ai khác chính là Ohm Pawat, anh mệt mỏi thì thào từng tiếng nhỏ, muốn gặp tôi, anh bảo muốn gặp tôi.

Ôm lấy anh, một con người tuyệt vọng, anh đáng thương rơi nước mắt cả đêm, ngay lúc ngủ nó cũng không ngoại lệ. Hốc hác xanh xao lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, đoán đại thôi cũng biết anh đã khổ sở thế nào .

----------

Tôi không biết đã anh trải qua những gì, tôi chỉ biết anh đang đau khổ dường như chết đi một nửa.

" Pran, anh đã không còn sợ hãi những hồn ma, vì chúng ta, có thể về thăm anh một lần được không hả?  "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro