5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó chúng tôi không còn liên lạc, nhưng trang cá nhân của Nanon là thứ mà tôi vẫn hay ghé lại hàng ngày.

" Đồ Ngốc Nhận Giải Thưởng Lần Đầu Tiên "

Tôi mỉm cười rồi giữ story cho nó ngừng di chuyển, lặng lẽ ngắm nhìn rồi từ tốn lưu vào một album riêng.

Trước ngày sinh nhật một hôm, tôi ăn mặc đẹp đẽ cùng bạn bè ăn chơi cho đến tận khi trời gần sáng, còn không quên chụp vài bức ảnh đăng lên mạng xã hội xem như làm kỉ niệm " Mừng sinh nhật 29 tuổi của tôi " Sau đó là hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ người quen cho đến những người xa lạ, từ lời chúc giản đơn cho đến những câu chữ rườm rà, lướt tin nhắn khoảng được hơn nửa tiếng, tôi bất lực tắt đi điện thoại mình, mỉm cười rồi tự đánh vào đầu một cái, tỉnh táo lại đi Ohm Pawat, sẽ không có lời chúc nào đến từ họ đâu.

Khoác lên chiếc áo to sụ rồi rời khỏi nhà, tôi cứ thế mà hoà mình vào dòng người tập nập, cũng chẳng có gì gọi là khác biệt, không nói cũng đâu ai biết hôm nay chính là sinh nhật của tôi.

Dừng chân tại một tiệm làm bánh nhỏ, ngó đồng hồ vẫn chưa đến 12 giờ, có lẽ tôi nên thôi chờ đợi, tự tặng cho mình một món quà sinh nhật thì hơn.

Rời khỏi tiệm với một chiếc bánh nhỏ trên tay, tôi chọn đại một chỗ kín người gần bờ sông mà ngồi xuống, nhìn thì có vẻ hơi cô đơn thật đấy, nhưng ít nhất vẫn tốt cho tâm trạng của mình.

" Hừm, cũng nên thắp nến rồi "

Happy birthday to me...

Happy birthday to me...

Happy birthday... Happy birthday

Happy birthday to me "

Một hơi thổi tắt đèn cầy, tôi năm nay có bỏ qua gì không đấy? À hình như là điều ước, nghe có vẻ òa tiếc nuối, nhưng thật ra là tôi đang nhắc khéo mình, ước nguyện làm gì những điều vô bổ, hy vọng làm gì đến cuối cùng cũng có thành sự thật đâu.

Cứ thế ngắm nhìn thành phố lênh đênh trên mặt nước, từng đợt gió lạnh tát vào người khiến tôi lạnh cả sống lưng, đường phố giờ đây không còn một bóng người, có lẽ giờ đây mọi người đang yên giấc, không biết nơi đó đã mấy giờ rồi nhỉ? Pran à, em đã ngủ hay chưa?

Âm thanh chuông báo phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng nơi làn nước, lời chúc mà tôi luôn chờ đợi có lẽ đã nhận được một nửa rồi, trên màn hình là hai chữ " Em Yêu "cùng một dòng tin nhắn " Ohm Pawat sinh thần vui vẻ "

Lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại cũ, thật may mắn vì nó vẫn đổ chuông, tôi hồi hộp đến quên cả thở, đôi môi cũng không ngừng run rẩy chờ đợi câu trả lời.

Một lát sau thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, cả hai cứ thế im lặng cho đến khi giọng nói ấy cất lên " Ohm Pawat "

Tôi bây giờ mới dám thở ra một cái, tôi thừa nhận rằng mình đã từng suy nghĩ đến việc gọi Nanon, suy nghĩ đến việc sẽ nói gì khi đó, sẽ kể cho cậu về những việc đã xảy ra, nhưng đó có lẽ là vấn đề khó khăn nhất đối với tôi hiện tại, vì cứ chần chờ mãi chẳng nói được câu nào.

" Ohm Pawat sinh thần vui vẻ nhé "
Nanon một lần nữa nói lên câu chúc, có lẽ cậu chẳng quen với sự im lặng này.

" Nanon, năm nay chẳng có điều ước nào cho tôi cả "

"  Vì sao? "

" Vì nó đã bao giờ trở thành hiện thực đâu... "

" Cậu biết không? Tôi đã từng rất tin vào lời ước nguyện dưới ánh nến hôm sinh nhật, siêu anh hùng mà tôi thích nhất lúc 10 tuổi, hay học bổng lúc 19 tuổi, tôi đều có được rồi, chỉ còn duy nhất một điều, đó là cùng Pran bước qua cột mốc trưởng thành, mỗi năm sinh nhật điều có thể cùng Pran thổi nến."

"... "

" Nếu sớm biết sinh nhật sẽ khiến tôi cô đơn như vậy, tôi thà chẳng có còn hơn.

Pran này... rõ ràng là chỉ có mình Pran bỏ rơi anh, nhưng sao anh lại có cảm giác cả thế giới đang bỏ rơi anh vậy?"

" Ohm Pawat... Anh là say rồi sao?  "

" Tôi có thể hỏi cậu một câu không? "

" Có thể "

Tôi trầm lặng hồi lâu sau câu trả lời ấy, đưa tay xoa trán từ tốn cất lời.

" Ở ngôi làng nọ, có một loại nước thần kỳ mà khi uống vào sẽ khiến ta mất đi trí nhớ, quên sạch đi những khốn khổ, đau lòng... Mọi người trong làng đều uống cả rồi, vậy cậu có uống không? "

" Tất nhiên là không? "

" Vì sao?"

" Vì tôi muốn trở thành người sáng suốt nhất trong những người ngu muội, trân trọng quá khứ của mình dù nó có tệ hại thế nào. "

" Pran... Em đang ở đâu? "

" Anh say rồi, tôi là Nanon, không phải Pran "

" Anh muốn gặp em Pran "

" Tôi bảo tôi là Nanon "

" Anh hỏi em đang ở đâu " Tôi mất hết kiên nhẫn mà hét lớn

" Ở nhà "

----------

Mang tiếng là tiệm thịt nướng nhưng chẳng thấy thịt thà đâu cả, thật xin lỗi mọi người vì sự thiếu thốn này.
Thôi thì cố ăn chay hết hôm nay nhé, hôm sau bù thịt cho nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro