6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

" Anh...Làm sao vậy? "

" Anh nhớ em... "

Tự nhiên như ở nhà, hắn chiếm lấy môi tôi mà không cần mời gọi, ép chặt tôi vào sau cánh cửa, Ohm Pawat mạnh mẽ hôn lên, tôi cảm nhận được vị rượu cay nồng xộc thẳng lên đại não, đau rát tột cùng vương lại nơi đầu lưỡi mỗi khi răng hắn cắn vào.

" Ưm...mm "

Bàn tay thô ráp lần mò khắp các nơi trên cơ thể, chen chút lạnh lùng đẩy cao chiếc áo phông, Ohm Pawat là đang muốn cùng tôi làm tình sao? Thật mạnh mẽ và không kém phần kịch tính.

Tôi cố tình rên lên để hắn không thể nào khống chế, nhìn sơ thì đã nắm chặt chiến thắng trong tay, dù sao thì tôi cũng là một người giàu kinh nghiệm, đôi ba lần phát tiết thế này cũng đâu dễ gì gây khó dễ đến tôi.

Từ một người tỉnh táo bị tình dục làm cho mụ mị, bạn có tin không? Nó thật sự xảy ra khi Ohm Pawat đưa tay chạm vào bên dưới, bỏ qua các bước không cần thiết, gấp gáp vội vàng tiến tới bên trong.

" Ưm... Cái miệng nhỏ hay rên của em, đừng để nó hại thân mình "

Bế xốc tôi lên để hai chân quấn quanh eo hắn, quần áo trên người chẳng biết đã biến mất lúc nào, da thịt chạm nhau như phát ra luồng điện, tê dại điên cuồng kích thích không thôi.

" Em không định giúp anh sao? "

Dùng ánh mắt đỏ ngầu bị che mờ bởi dục vọng đang bừng cháy, giúp anh? Tôi phải giúp kiểu gì? Không phải cố ý giả vờ, tôi của bây giờ thật sự là không biết, với tư thế này thật lòng chẳng biết phải làm sao.

" Hôn anh "

Nhận thấy sự bất lực trên khuôn mặt khi không đòi hỏi được gì, hắn ra lệnh rồi nhanh chóng tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở, bây giờ mới thấy hắn đích thị là một tay chơi tình thú, bằng chứng ở đây là chẳng đụng đến giường.

Từ bên dưới lặng lẽ đẩy vào, vật to lớn lấp đầy nơi nhỏ bé, tôi bị ép đến không thể nào thở được, hổn hển há mồm chẳng thể nói thành lời.

Từng cú thúc sâu khiến thân thể tôi như nứt ra từng mảnh, nhưng đớn đau này lại sung sướng vô cùng, âm thanh giữa hai vật giao nhau nhóp nhép khắp phòng, vang vọng từ không trung truyền sang não bộ, nó thúc đẩy chúng tôi ham muốn nhiều hơn thế, chỉ có thể làm thêm chứ không thể bớt đi.

" Ưm.... A.. Aa.... "

Để tôi quay người giữ chặt tay nắm cửa, từ phía sau hắn mạnh mẽ đâm vào, cặp mông chễm chệ đưa cao cho hắn dễ dàng xâm nhập, đôi khi mệt mỏi hạ người lại bị tét vào mông.

" A....  Đau "

Hắn cứ như người đàn ông nhẫn nhịn cả năm trời, mạnh bạo, điên cuồng từ phòng khách đến tận phòng ăn, đẩy vào rút ra bao nhiêu lần không đếm xuể, chỉ biết bắn ra đến nay cũng đã được ba lần.

Tôi kiệt sức nằm dài trên bàn bếp, hắn bên trên vẫn xiên xỏ không ngừng, giữ lấy hai chân tôi ép chặt lên người, từng cú thúc đều mang theo tiếng kêu cót két.

Lần đầu cùng nhau đã dữ dội như vậy, không biết lần sau sẽ còn kinh khủng thể nào. Sẽ làm gì tiếp theo để cho tôi thoải mái? Rên rỉ điên cuồng đến không thể khép miệng vào.

" Ưm.... " Hắn gầm lên sau đó bắn ra như lần cuối, dịch trắng tràn đầy chảy dọc xuống đùi non, lại một lần nữa hắn bế tôi lên, đi vào phòng tắm ân cần tắm rửa.

" Nào, để anh giúp em "

Tôi mệt mỏi đến không còn hơi sức, khẽ gật đầu để hắn tự tiện làm, bầu không khí vẫn cứ thế lặng im cho đến khi tôi mở miệng, phá vỡ yên bình mang lại bối rối cho nhau.

" Có phải vì tôi giống Pran, nên anh mới làm tình cùng tôi không? "

Bàn tay chăm lo cơ thể bỗng dưng dừng lại, hắn nhìn tôi cũng không có trả lời, chính xác hơn là trả lời không được, bảo " không "  thì không đúng, bảo " đúng " thì quá thô rồi.

" Anh không cần trả lời cũng được, coi như đây là quà sinh nhật cho anh "

Tôi nói rồi hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng thôi nhưng lãng mạn vô cùng, định quay người tiến thêm bước nữa, nhưng đáp lại tôi là sự né tránh lạnh lùng.

----------

* Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Tôi của hiện tại nên vui hay buồn đây? Khi quá khứ đang từ từ lặp lại, người trong tim chính người trước mặt, tiến đến không xong mà lùi lại không đành.

Một ngày trôi qua với quá nhiều mệt mỏi, thiết nghĩ đêm nay tôi lại mất ngủ rồi, nhìn người say giấc mà lòng tôi quặn thắt. " Pran à, hãy cho anh biết phải làm sao... "

----------

Một ngày nào đó của những năm trước nữa, tôi ôm Pran và thỏ thẻ đôi điều.

" Ở ngôi làng nọ, có một loại nước thần kỳ mà khi uống vào sẽ khiến ta mất đi trí nhớ, quên sạch đi những khốn khổ, đau lòng... Mọi người trong làng đều uống cả rồi, vậy em có muốn uống không? "

" Tất nhiên là không? "

" Vì sao?"

" Vì em muốn trở thành người sáng suốt nhất trong những người ngu muội, trân trọng quá khứ của mình dù nó có tệ hại thế nào. "

" Em nói thế cũng đúng, nhưng nếu là anh thì anh đã uống rồi "

" Nếu vậy thì em sẽ lấy một thân phận khác ở bên anh, cùng anh làm lại từ đầu dù có bao nhiêu vất vả, tình cảm này là thứ mà em không buông bỏ được, dù anh có quên đi thì em cũng mãi nhớ đến anh ".

" Pran à... Đến cuối cùng chính em mới là người không nhớ. "

----------

Nghỉ tết thôi nàooooo, chúc mọi người năm mới an lành, mọi điều như ý.

Chúc mừng năm mớiiiiii.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro