7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ô hổ, nhìn xem ai có xe mới kìa "

Chimon hớn hở cứ như người vừa trúng số, à phải rồi nó trúng được giải an ủi chính mình, lần này bản thân thua đậm đến 50 % số vốn, còn vui được thế này phải gọi là kỳ tích ngàn năm.

" Tao còn tưởng mày sẽ nằm lái chứ, dữ dội thế này mà ngồi được thì đúng là quá đỉnh à nha "

Đáp lại sự ghẹo gan kia là một cái nhìn không mấy cảm tình, tôi tỏ vẻ rồi ném nhanh chìa khóa, không cần đoán Chimon chính là người chụp lấy " Gửi xe đi, một xíu nữa anh boa "

" Tiền boa thì cũng tuyệt đấy, nhưng em thích hơn cái cảm giác hai người nằm trên giường lớn, quấn lấy nhau miệng nhấm nháp rượu vang "

" Ơ em yêu, từ bao giờ lại trở nên hư hỏng như vậy hả? Lần này về nhà phải phạt nặng ngay thôi, hay là bây giờ? Ở ngay trên ghế phụ? Em chọn nhanh đi, để không phí thời gian "

" Ơ anh yêu, xin nhẹ tay chút ạ  "

" Anh không hứa, nhưng anh sẽ cố "

" Nói thế cho anh vui thôi chứ em cũng có phần hơi sợ, sợ anh yêu lao lực quá nhiều đi. Haizz... tối qua còn bị người ta ăn đến cái xương khô cũng không còn mà gặm, giờ lại ở đây đấu mồm mép với em "

" Ê thằng Mon "

" Dạ anh yêuuu"

Đè nó xuống ghế sofa gần đó, tôi ngồi lên đánh túi bụi vào người, cái đà này chắc cũng thích bạo lực lắm đây, miệng trêu chọc đua đòi đòn roi tới tấp, mặt bên dưới lại giả vờ vô tội, chẳng trách sao ai kia lại mê mẩn không rời.

" A... Anh yêu nhẹ thôi... A... Cứu với "

Nụ cười chợt tắt khi nó nhìn thấy Ohm Pawat, khẽ nhướng mày ra hiệu đến tôi " Ê tình nhân của mày đến rồi kìa, còn không mau chào hỏi rồi nói rằng đêm qua anh tuyệt lắm "

Chỉnh vội quần áo chẳng hiểu sao có phần hơi hồi hộp, tôi phân vân rồi cũng gật đầu chào, nhưng đáp lại đó chỉ là sự thờ ơ lạnh lẽo, hắn quay đầu tiếp tục công việc của chính mình.

Cả chiều đó tôi không thể tập trung, mặc dù Chimon có đủ kiểu kéo giúp tôi tâm trạng, cứ bức rức kèm theo là khó chịu, cứ mơ hồ, cứ vô định không thôi.

----------

Chờ mãi mới thấy Ohm Pawat bước vào phòng thay đồ dọn dẹp, tôi cũng nhanh chân chen chúc đi vào, không có gì tiến triển khi hắn vẫn vô tình như vậy, chẳng nhìn đến tôi cứ như người xa lạ thoáng qua.

" Anh định làm lơ tôi đấy à? "

Giống như đang chờ đợi sự bắt chuyện của tôi, hắn nhìn thẳng rồi nhẹ nhàng mở miệng, nhưng đâu đó lại thốt ra những câu từ cay đắng, mang đến bất ngờ và bối rối ở tôi.

" Xin lỗi cậu đêm qua tôi say quá, nếu cậu cần, có thể yêu cầu trách nhiệm ở tôi, còn không thì xem như chưa xảy ra chuyện gì nhé? Tốt cho tôi, cũng tốt cho sự nghiệp cậu bây giờ "

Bạn đã từng bị vứt bỏ chưa? Đó chính xác là cảm giác của tôi hiện tại, tôi thừa nhận là mình có gì đó hơi rung động, có đợi chờ một mối quan hệ tiến xa hơn, nhưng buồn cười thay ngay sau đêm hôm đó, hắn phủi tay vứt bỏ tôi rồi.

Chối bỏ trách nhiệm chính là bản chất của con người, nhưng có dùng đến hay không nó còn phụ thuộc vào bản lĩnh.

" Anh nói sao thì cứ cho là vậy đi, đã đến thế thì tôi cũng chẳng cần anh có chơi phải chịu, cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì cũng được, nhưng anh có chắc rằng hôm đấy say không? "

Tôi từ từ từng bước tiến lên gần, giữ đầu hắn rồi hôn lên đôi môi mím chặt, tôi muốn chứng minh rằng hôm đó thật sự là ham muốn, thân thể này và những thứ bên trong, chứ không phải vì rượu bia mà mất đánh mất đi lý trí, vô tình gây ra những mất mát sai lầm.

Bàn tay khéo léo cởi đi từng cúc áo sơ mi, tôi cuối xuống nhấm nháp hai đầu đầu ti cương cứng, trêu đùa đến khi hắn rên lên nhè nhẹ, bên dưới cũng theo đó mà thức giấc rồi kìa.

" Uầyyy, xem kìa con người say xỉn làm ra chuyện không may, anh có chắc là mình không cố tình không đấy? Mới thế thôi đã lên nhanh như thế, ái chà chà lộ mặt thật rồi kìa"

Định quay người bỏ đi trong chiến thắng, có vinh quang nhưng chẳng vui sướng tí nào, chính tay làm rõ sự thật mà mình luôn né tránh, có đau lòng, cũng có thất vọng đôi phần.

Thoáng chốc thôi hắn đã kéo người tôi lại, mạnh mẽ hôn lên, mạnh mẽ đẩy tay vào, mặc cho tôi có vùng vẫy thế nào, vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu nào là dừng lại.

" Vừa có được xong đã vội vàng vứt bỏ, anh chê mình chưa đủ khốn nạn à? Hôm nay lại còn ở đây làm ra điều xấu hổ, Ohm Pawat à, có phải anh đã không cần mặt mũi rồi không? "

" Không phải em là người bắt đầu mọi chuyện à? Trách tôi? Em trách cái gì? Đã chịu khó châm lửa thế thì tự mình dùng thân mà dập, muốn mắng tôi? Sao không nhìn lại chính mình? "

" Nanon Korapat, tôi ghét em trong bộ dạng của Pran "

----------

* Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Em biết không? Em đang ở độ tuổi dại dột nhất của tình yêu, có thể sẽ đớn đau và điên cuồng đến chết đi sống lại, nhưng một ngày nào đó rồi cũng quên đi mất ,không còn hận thù như cách cũ em làm. Còn tôi thì khác, tôi đã đi hết một phần ba cuộc đời rồi, không còn non nớt dại khờ như lần đầu nếm trải tình yêu của chàng trai mới lớn.

Có cũng được, không có cũng được, tình yêu với tôi từ lâu đã chẳng còn quan trọng, chẳng còn hối hả đi tìm người mới sau những buồn đau cũ kĩ, chỉ muốn yên bình chữa lành những mất mát sau một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

Hy vọng sau những tổn thương em sẽ tìm được người phù hợp, cầu vồng phía trước xin đừng tiếc nuối những hạt mưa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro