8 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo Lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Phải, tôi chính là một kẻ điên, một kẻ điên đang mất dần đi lí trí, hành hạ mình, hành hạ cả đối phương.

Kéo Nanon vào lòng tôi mạnh mẽ hôn lên, khát khao xâm chiếm đang lấn át dần đi lí trí, giày vò đau đớn đến tận khi môi bật máu, với ánh mắt kia, chính là sự khinh thường.

Nhanh tay cởi sạch quần áo của Nanon, tôi khống chế mặc cho cậu hết mình vùng vẫy, trong phút giây nào đó tôi đã va vào đôi mắt, căm phẫn tột cùng hiện lên hai chữ " Hận thù " .

" Ohm Pawat, anh có còn là con người không vậy? "

Nanon ôm lấy thân thể mình cùng những dấu hôn chi chít, cậu ấy hận tôi, tôi biết rõ điều này, nhưng cậu hiểu hay không nơi đáy lòng sâu thẳm? Chất chứa đau buồn sự bất lực của tôi.

Pran đối với tôi chính là mẫu người hoàn hảo nhất, chừng mực biết điều biết tôn trọng đối phương, quan trọng nhất chính là tình yêu đôi lứa, em giữ hai người không phân phát lung tung.

Với Nanon thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy lẳng lơ quyến rũ biết bao người, chỉ vì sở thích mà không từ thủ đoạn, buông thả thân mình trước những cám dỗ cuộc đời.

Sẽ chẳng có gì là quan trọng nếu cậu ấy không mang gương mặt của Pran, giống y như đúc chẳng có gì gọi là khác biệt, dùng gương mặt đó nằm trên giường với biết bao người đàn ông khác, nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét vô cùng.

" Khóc cái gì? Đây không phải là điều mà cậu luôn mong muốn hay sao? "

Bàn tay thô lỗ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể, nước mắt của Nanon càng làm  tôi kích thích không thôi, lại một lần nữa hôn lên đôi môi rỉ máu, cắn xé không ngừng để thoả mãn chính mình. Đưa tay sờ vào nơi huyệt sâu bé nhỏ, có hơi sưng vì sự quá khích tối qua, nhưng cũng vì đó mà có phần hơi mở rộng, có vẻ là, đang chờ đợi tôi rồi.

" Ohm Pawat... Xin anh... Tôi còn chưa hết đau nữa... Aaa đừng như vậy"

Liếm láp yết hầu đang nhấp nháy theo từng tiếng van xin, tôi cắn mạnh rồi xoa lên hai đầu ngực, mềm mại, trắng hồng trong vô cùng quyến rũ, trái với miệng kia lại thành thật vô cùng.

" Đầu ti cậu cương cứng rồi kìa, thích đến thế này còn bảo tôi dừng lại "

Nanon như vỡ vụn khi tôi đưa vật của mình vào trong cậu, mở miệng há to hơi thở cũng nặng nề, mồ hôi, nước mắt hoà lẫn làm một thể, luôn miệng nỉ non chờ đợi sự buông tha.

" Ohm... Pawat... Aaa... Tôi thật sự không thể... Ưmm..mm chết mất... "

" Dừng lại... Ưm... Xin anh... Aaa "

Bỏ ngoài tai những lời xin xỏ đáng thương, tôi bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào, mặc cho Nanon có hét la đến thần hồn điên đảo, tôi vẫn vậy thôi, vẫn thoả mãn chính mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát tâm can, giọt nước mắt trắng tinh thay nhau rơi lã chã, Nanon bất lực chẳng còn đâu hơi sức, cậu buông bỏ rồi, mắt cũng nhắm lại rồi...

----------

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nói đúng hơn chính là phòng ngủ của hắn ta, Ohm Pawat rời đi từ bao giờ chẳng biết, để lại tôi cùng bóng tối bao trùm, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ thầm rồi lặng lẽ xoay người, nhưng đau đớn đâu dễ dàng buông tha như vậy, truyền đến bất ngờ ép tới hô hấp không thông.

" Ưmm... Đau chết tôi rồi "

Vay mượn ánh sáng của những bóng đèn ngoài cửa, căn phòng này, sao lại treo toàn ảnh của tôi? Mà không phải, ảnh này tôi chụp lúc nào cơ chứ? Hay chính là Pran... Người có gương mặt giống tôi?

Chỉ cử động thôi đã vượt qua phạm vi chịu đựng, ngồi xuống đứng lên thật là quá khó khăn đi, nhưng chẳng có gì ngăn cản được sự tò mò trước mắt,
" Pran à... Cậu rốt cuộc là ai? "

Quyển nhật ký được cất giữ kỹ càng trong ngăn tủ, nét mực mới toanh có vẻ là được viết gần đây, đập vào mắt chính là sự ngọt ngào đắng chát
" Ohm Pawat à, với anh tôi chỉ là phiên bản khác của Pran "

* Từng câu từng chữ như cứa nát lòng tôi, hóa ra lâu nay tôi chỉ là người thay thế.

- Pran à, cuộc sống thiếu em đúng thật chẳng dễ dàng, từ ăn uống đến áo quần anh phải tự mình lo liệu, không phải dựa dẫm nhưng những khi được em chăm anh thấy mình hạnh phúc, nhớ thương em, nhớ những ngày tháng trước kia.

- Người hôm nay anh gặp có phải là em không Pran? Cái người mà tên Nanon Korapat, nhưng sau tánh tình lại khác nhau như vậy? Em thay đổi rồi? Hay không phải là em?

- Anh và cậu ấy đã ngủ với nhau rồi, anh xin lỗi...

- Trong giây phút nào đó anh đã nghĩ đó là Pran

- Nếu là em xin đừng buông thả thế được không? Pran anh biết đâu có bao giờ như thế, nếu là em xin đừng làm anh chán ghét, trở về đi, người yêu dấu của anh.

- Bộ dạng nghiêm túc của cậu ấy giống em ghê, làm anh cứ nghĩ là em đang bên cạnh...

- Pran à... Anh lại nhớ em rồi.

"Ohm Pawat à... Tôi đâu phải là Pran..."

----------

Hôm nay em khóc rất nhiều lần, tôi cũng thế, khóc thay phần em đó

Mạnh mẽ lắm... Sao hôm nay lại thế?

Em biết yêu rồi, đau lắm phải không em? 

Người ta ở đấy... Xem em người thay thế

Em ở nơi này hy vọng chút tình thương

Buông bỏ nha em? Đoạn tình cảm chẳng rõ ràng

Chỉ em trân trọng, người ta đâu thèm để ý.


Cho dù bản thân có có gắng thế nào đi chăng nữa, không đúng người thì chỉ là kẻ thất bại mà thôi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro