9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

" Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu dậy rồi"

Ohm Pawat khẽ đặt chìa khóa lên bàn, tay bên trái còn xách theo một túi đồ ăn to sụ, thoáng nhìn thì thấy đây là cháo, một ít trái cây và bia rượu đóng chai.

Mở mắt nhìn, nhưng là nhìn ra cửa sổ. Mặt hắn ư? Đâu đáng để tôi nhìn, ngay cả nói chuyện tôi cũng chẳng buồn mở miệng, mối quan hệ này, nên kết thúc được rồi.

" Tôi có mua cháo cho cậu, nhanh đến ăn đi, để nguội mất ngon "

Cháo sao? Ôi cái thứ mà tôi chán ghét nhất trên đời, cơm không ra cơm mà nước không ra nước, cái thứ mà tôi luôn né tránh mỗi khi ăn quán, giờ lại ở đây, dâng tận đến ngay mồm.

" Nếu đã không muốn mua thì đừng cố gắng, mua đại làm gì ngay món mà người ta chán ghét, nói không chừng mình cũng bị chán ghét lây "

" Sao lại thế được? Không phải... "

À... "Sao lại thế được" , nếu đoán không lầm thì đó chính là món khoái khẩu của ai kia, đáng tiếc thay tôi không phải là Pran mà anh yêu thích, cũng đáng buồn thay tôi lại căm ghét món này.

" Tôi nghĩ đã đến lúc về rồi, còn ở lâu sợ khiến anh khó chịu "

Bàn tay thô ráp giữ chặt tay tôi khi quay bước, không nói nên lời, anh im lặng một hồi lâu, được một lúc sau anh mới nức nở cất câu, nào là xin lỗi, nào là khổ đau như thế, tôi khó lắm mới có thể nghe và hiểu được lời anh nói, anh bảo nhớ Pran, bảo muốn chết theo Pran.

" Nanon... Ngủ với cậu là tôi sai, làm tổn thương cậu là tôi sai, hành hạ thân thể cậu là tôi sai, những sai lầm đó tôi khấu đầu với cậu, chỉ xin cậu trả lại Pran của tôi lúc trước, cái lúc mà chỉ có mình tôi, trái tim này một lòng một dạ hướng về tôi, không phân phát, không tặng trao người khác... Tôi cũng biết là mình quá đáng, mượn cậu bây giờ tưởng niệm quá khứ về Pran, nhưng mỗi lần thấy cậu tôi lại không thể nào kiềm chế được, những nhớ thương, những hình ảnh phai màu "

" Nhưng mà Ohm Pawat... Tôi chính là Nanon Korapat, không phải Pran, cũng không phải là phiên bản khác của Pran "

" Tôi biết, nhưng đâu đó lại giả vờ không biết, có lúc giống Pran, có lúc lại quá khác đi, có thể là mất đi trí nhớ nên mới tạm thời không biết, cũng có thể là... Chỉ quá giống mà thôi"

Ôm chầm lấy tôi, từ phía sau truyền đến tiếng khóc nỉ non, từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, nhưng nặng thật, quả thật là rất nặng, nước mắt đau lòng, nước mắt cho một người xa lạ chẳng phải tôi.

" Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, đến khi choàng tỉnh lại thấy thi thể Pran trước mặt, tay chân lạnh lẽo chẳng khác nào trái tim em ấy, bỏ đi rồi, bỏ lại một mình tôi. Chẳng hiểu vì sao lại chọn cách ra đi, chết là hết, nhưng hết với mình em thôi đấy, còn phần tôi day dứt ân hận đủ điều, đủ kiểu, mỗi khi nhớ về chỉ có thể nói giá như "

Tất cả xảy ra như một giấc chiêm bao, người đau hơn có lẽ là người ở lại.

Sống chết e là điều có số

Hà cớ chi phải chèn ép chính mình?

Để lại đây bao dở dang tiếc nuối

Có đớn đau nào... Bằng cách biệt âm dương?

Ở cạnh người mình yêu nghe họ than thở về tình yêu của họ, tôi cũng thảm thê, chứ có khác gì anh, lần đầu rung động đã gặp ngay người không đáng, thương tổn đủ điều mà có dám kể lể ai đâu.

Anh khóc, tôi khóc, hai chúng ta đều khóc, tôi khóc cho anh còn anh khóc cho ai? Pran à, nếu cậu đã chọn cách rời đi, sao lại không mang hết những buồn đau này chôn sâu nơi lòng đất? Để lại làm gì để hắn ta hàng ngày bới móc, rồi khóc, rồi cười, rồi nhớ đến, rồi đau, hành hạ một người còn chưa đủ hay sao? Kéo thêm tôi nữa cậu hài lòng rồi chứ?

Không sớm không muộn tôi vừa hay đúng lúc, đúng lúc cúi người ôm trọn đổ vỡ của hai người...

Ohm Pawat, anh ở cạnh tôi nhưng lại luôn miệng nhắc về người khác, tội nghiệp cho tôi, anh đã bao giờ? Xem tôi là người thay thế, một hai lần tôi không nói, giờ lại làm sao? Anh kể khổ với tôi? Dù sao thì cậu ấy cũng đã từng được anh yêu, tôi thì khác, tôi đâu được phước phần như thế, tình yêu của tôi chẳng khác nào đồ thừa vứt bỏ, anh cảm nhận được mà, anh đâu phải đồ ngu.

Lại một lần nữa, tôi khóc cho cuộc tình không phải của mình.

" Ở lại với tôi đêm nay có được không? Để tôi có thể nhìn em như lần đầu gặp mặt, không cần biết em là Pran hay Nanon Korapat, hãy đến bên tôi, hãy lặng lẽ chữa lành "

Chàng trai ấy tay cầm một con dao, đâm thẳng đến nơi trái tim rỉ máu, tôi bình thản không để tâm đau đớn, chỉ quan tâm người cầm cán mỏi tay.

" Ngoan... Đừng khóc nữa, tôi ở đây, sẽ mãi mãi ở đây "

Nếu em nói mình bằng lòng

Liệu anh có nguyện ý?

Nếu em nói mình tha thứ

Liệu anh có bằng lòng sửa lỗi hay không?

Tất cả chỉ là giả thuyết được đặt ra, tình yêu này mù quáng đến mức không cần kết quả... Người tôi nhắc đến không phải riêng ai cả, chính là anh và cũng chính là tôi.

----------

Nanon à, em ngốc lắm, dễ đau lòng mà cũng dễ thứ tha, người ta đã khiến em thương tổn thế nào? Em không nhớ? Hay cố tình không nhớ? Chỉ cần vài lời xin xỏ đã bằng lòng ở lại, ngốc thế này thì chỉ có đau khổ thôi em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro