10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

Hai kẻ thất tình cứ thế tâm sự cả một đêm, nào là mắng chửi rồi đánh nhau đủ kiểu, nói ra vậy cho có phần đồng điệu, chứ thật ra chỉ mình tôi đánh hắn thôi.

" Này Ohm Pawat, tôi có thể đánh anh một cái không? "

Tôi hai mắt lim dim nhìn Ohm Pawat, có rượu vào rồi tôi chẳng ngán một ai, mặc cho kẻ ngồi trước tôi có to xác thế nào, thích thì cứ nhích chứ cần gì xin xỏ.

" Cái gì cơ? "

Ohm Pawat cũng không kém gì tôi, ly rượu trong tay cụng đã tám lần chưa thấy cạn, câu hỏi đó là gì chắc hắn còn không hiểu, thôi cứ đánh đại đi, lúc tỉnh hả tính sau.

" Tôi nói cho anh nghe, anh là người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp... Hức "

Năm dấu tay hiện rõ trên gương mặt đẹp trai, Ohm Pawat bị đánh mạnh đến mức thần hồn tỉnh táo, mở to mắt chưa kịp buông lời thắc mắc, đã mơ hồ nhận thêm một cái tát thấu trời.

" Tôi nói cho anh nghe, đồ khốn nhà anh có thất tình thì cũng thôi đi, khi không lại kéo tôi vào làm mẹ gì cơ chứ? Loại người của anh phải bị đánh một trận to cho te tua nhừ tử, đau đớn cả đời thế mới vừa lòng hả dạ của tôi "

" Cậu "

" Cậu cái con khỉ, còn lắm mồm tôi lại tát bạt tai "

"..."

Nào đấm, nào đá, nào là đổ rượu lên người hắn, Ohm Pawat hôm qua chắc bị hành đến hỏng cả người rồi, đến sáng nay mở mắt lại thấy mình một mình trong phòng vắng, kế ở bên là một bát canh sườn.

- Tối qua không kịp hỏi cậu thích ăn gì, thôi thì dùng tạm món này cho tỉnh táo.

Đó chính xác là dòng chữ hắn để lại cho tôi trước khi biến mất, chuẩn bị làm gì? Tôi đâu có cần đâu.

Nói thế thôi chứ cũng phải miễn cưỡng ăn, có hơi đau họng nhưng cũng hết mình cố gắng, ăn trong vui vẻ miệng cứ cười tủm tỉm, với kẻ cô đơn nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.

----------

* 8 giờ trưa hôm ấy.

" Ê thằng Mon, lúc nãy tao thấy anh người yêu mày ở ngoài kia tâm tình với gái, chỉ thoáng qua thôi mà tao thấy vui vẻ vô cùng "

Có lẽ như mưu đồ phá hoại hạnh phúc của Chimon đã hoàn toàn thất bại, nó nhìn tôi không ngần ngại nhếch môi
" Anh yêu mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn tao đó, mày làm sao? Thấy chẳng vừa lòng à?  "

" Ô hổ, còn cầu hôn nhau cơ đấy, quà sính lễ đâu sao không thấy đem ra?  Phải là biệt thự xa hoa có hồ bơi lớn, có sân bóng chuyền rồi có cả phòng gym, chứ khơi khơi một chiếc nhẫn mà đòi cưới bạn tao? Nói hắn mơ đi chứ làm gì mà có cửa "

" Sính lễ không phải tao đã gửi rồi sao? Chính xác hơn là nửa chiếc xe mà mày đang chạy đó "

Thật hoang đường và không kém phần kịch tính, giá tôi trồng đã bị nhổ hết rồi ư? Hay thấy trai đẹp là cứ thế mọc chân? Cắm đầu mà chạy không cần gì mặt mũi.

Vừa dứt lời đã bị Chimon hôn lên má, nói với tôi nó có việc bận rồi, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ
" Ohm Pawat kia, nói mày check tin nhắn kìa "

Vội mở điện thoại như lời Chimon nói, quả thật là có tin nhắn chưa xem, đại khái là mời đi ăn sau khi tan làm mệt mỏi, địa điểm, món ăn dành phần quyết định ở tôi.

----------

*Theo lời kể của nhân vật Ohm Pawat.

Chật vật cả một ngày dài để chuẩn bị cho buổi công diễn hôm nay, Tôi vất vả vác cả thân người vào toilet, định mượn dòng nước cuốn trôi hết bao nhiêu là mệt mỏi, thì nghe kế bên phòng có tiếng to nhỏ thì thầm.

Vốn dĩ là chẳng buồn quan tâm cho lắm, vì các diễn viên, người mẫu vẫn thường ở đây lén làm việc cá nhân, có người hút thuốc, có người tâm sự đủ thứ chuyện trong và ngoài nước, có người lén yêu đương, có người lén làm tình, thậm chí có hôm tôi còn bắt gặp  Tay tawan rủ Atthaphan vào trong đấy nấu mì ăn nữa chứ, những việc như này đã quá đỗi bình thường.

" Hai người hôn nhau rồi ? "

Tôi chán ghét trề môi một cái, haizz hóa ra là một câu chuyện máu chó đây mà.

" Anh  "

" Để anh nói hết đã "

Khẽ lắc đầu ngán ngẩm cho cái tính đa nghi, không phải chỉ là hôn có một tí thôi sao? Có phải vật nhau trên giường đâu mà không cho người ta giải thích.

" Anh hai à, Tôi và anh đã chia tay từ đời nào rồi chứ? Giờ lại quản tôi? Cho hỏi anh lấy tư cách gì đây? "

Uầy... Chàng trai này đúng là quá cháy đi, đúng là mẫu đanh đá, không sợ trời không sợ đất trong truyền thuyết, làm tôi cũng thấy tò mò hơn hẳn, không biết người vừa nãy chính là ai.

" Nhưng anh đâu có nói là đồng ý "

" Nè, anh đừng có mà ngang ngược, đừng có khi không xen vào chuyện tình cảm của tôi, nếu không chấp nhận được thì cứ xem như tôi đơn phương chia mà chia tay đi, chẳng còn dính líu mong anh từ nay bớt đến, "

" Nanon Korapat, anh không ngờ em lại là loại người như vậy "

Tôi cũng không ngờ... Mà khoan, Nanon Korapat?

----------

Đâu thể nào ngược mãi được ha? Thế nên hôm nay mình thêm vào tí ngọt ngào vào cân bằng vị, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nốt chương sau là chuẩn bị đón chờ sóng gió gia tộc được rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro