11 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

" Pawat, đau tôi "

Tôi nhăn nhó khi bị Ohm Pawat kéo mạnh tay, thường thì từ công ty ra đến nhà xe ít nhất cũng phải đi gần 5 phút, hôm nay nhờ hắn mà bỏ túi được 295 giây cuộc sống, Ohm Pawat à, anh quả thật là quá tuyệt vời đi. 

" Bị làm sao? " Tôi cau mày hỏi hắn.

" Chả làm sao cả "

À, chả làm sao cả, nói dễ dàng nghe đã quá ha, chả làm sao mà xách cổ tôi đi, chả làm sao mà mặt đầy thái độ, nhìn anh như thế nói mất tiền tôi còn tin đấy, khó chịu không thôi hỏi đến thì
" Chả làm sao "

" Thế rồi có đi ăn không? "

" Không, hôm nay hơi mệt "

Khẽ tay chạm đến trán hắn ,mệt mỏi sao? Đầu anh đâu có nóng, trong sắc mặt cũng hồng hào sức sống, đâu giống người bị ốm lắm đâu.

" Không muốn thấy tôi thì cứ nói đại đi, còn ở đây bày trò từ chối, muốn về thì về ngay đi ạ, chứ đừng ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nhau "

" Cậu và cái người kia... Rốt cuộc là ? "

Chần chờ mãi cũng chịu nói rõ ràng, Ohm Pawat anh là đang ghen đó hả? Hay chỉ đang tò mò thôi đó? Là vì tôi đào hoa nên anh khó chịu? Hay là vì một người nào đó của anh?

Haizz, được quan tâm thế đã hạnh phúc lắm rồi, tôi cũng chẳng để tâm chi đến những câu hỏi nữa, cứ coi tôi là người thế thân cũng được, có tủi thân nhưng rồi cũng quen thôi.

Choàng tay qua cổ kéo hắn lại gần với nụ hôn sâu, đây có lẽ là nụ hôn an ủi, xin lỗi hắn vì những việc đã xảy ra vừa nãy, khiến hắn an tâm, khiến hắn vui lòng.

Môi lưỡi quyện vào nhau như chưa từng chia cắt, triền miên dai dẳng chẳng để ý xung quanh, đến khi dứt ra má đã ửng hồng, ngại ngùng né tránh cứ như người lần đầu nếm trải.

----------

*Ầm

Có bàn tay đẩy mạnh cánh cửa vừa đóng lại, sau đó không kiêng dè mà ép chặt vào tường, đôi môi nóng bỏng cũng vì thể mà tiện đà áp xuống.

Ohm Pawat dùng bàn tay che đi đôi mắt đang bất giác mở to, đầu lưỡi linh hoạt tiếng sâu vào miệng tôi tham lam, mút mát, tiếng va chạm giữa môi và lưỡi càng làm cho âm thanh ám muội thêm phần vang vọng, theo đó là tiếng rên đứt quãng kéo dài.

Tôi tưởng chừng như mình đang mất dần đi sự sống, sự tấn công dồn dập này khiến tôi hô hấp không thông, chiếc lưỡi kia bị mút đến mỏi nhừ, cổ họng khô rát như người đang đi trên sa mạc, tôi cũng vì thế mà bắt đầu vùng vẫy, dùng hai tay đánh loạn xạ người trên.

Nhận thấy được biểu hiện không an phận của người bên dưới, hắn một tay giữ chặt lấy tay tôi, sau đó mạnh bạo kéo qua khỏi đỉnh đầu, nụ hôn cũng vì thế mà diễn ra tiếp tục, cho đến khi tôi mệt mỏi theo cánh cửa mà trượt dài xuống đất, hắn mới buông tha, nhưng đôi phút mà thôi.

"Nanon, hay là hôm nay đừng về nữa "

Tôi mơ mơ màng màng cứ như người vừa về từ cõi chết, còn hơi sức đâu mà để tâm đến lời nói vừa rồi, hít lấy hít để không khí trong lành cho đến khi căng phồng lá phổi, lấy hết can đảm đứng lên trừng mắt với hắn ta.

" Cứu mạng, ở đây có biến thái "

Vội đưa tay bịt miệng kẻ đang không biết xấu hổ mà hét lớn, tôi cứ thế mà bị vác lên vai ,sau đó không nương tay từ trên cao ném xuống.

" Áaaa mẹ nó Ohm Pawat, anh hôm nay tình thú quá nha "

Cổ chân thon dài bị hắn một tay nắm lấy, rồi cứ vậy mà kéo thẳng vào lòng, chưa tới 3 giây đã ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay hắn, để hắn hôn lên, mặc sức trêu đùa.

Mặc kệ tôi có phối hợp hay không, hắn ta vẫn cứ nhắm vào môi tôi mà cắn mút. Được một lúc lâu sau đó, hắn mới tạm dừng nhìn ngắm gương mặt của tôi, từ tốn vuốt ve hai gò má ửng hồng, người ngay trước mặt có phải người ngày đêm mong nhớ?

" Nanon ,mở miệng "

Lời nói của Ohm Pawat như mang theo mị lực, khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời mặc cho hắn hết sức làm càn, há miệng nhỏ ra để hắn ta dễ dàng mút mát, quét sạch ngọt ngào sót lại nơi khoang miệng nóng ran.

Ohm Pawat như nhận được sự đồng ý của đối phương, không do dự mà cho tay vào áo, hắn cảm nhận được hai đầu ngực của tôi từ lâu đã cương cứng, liền nhân cơ hội này liếm láp xung quanh, tôi cũng theo từng đợt kích thích mà ưỡn người lên, tay ấn đầu hắn tham tham ham muốn nhiều hơn nữa.

Ohm Pawat từ từ chậm rãi mà cho tay vào bên trong chiếc quần tôi đang mặc, sờ nhẹ, mân mê rồi chuyển sang xoa bóp quả đào tươi, ngón tay khéo léo tìm đến nơi bí mật, ma sát bên trong khiến cho tôi không thốt nên lời.

"Ohm Pawat... Ưmmm... Chết mất tt..."

Cứ như một nhà thám hiểm tài ba, Ohm Pawat khám phá cơ thể tôi không chừa một ngóc ngách, cầm lấy đôi chân thon dài vắt ngay lên cổ, hắn nghiêng đầu mút mạnh lấy đùi non, rồi lại dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình vẽ vời những đường dài ướt át, mới có nhiêu thôi cũng đã khiến tôi chút nữa bắn ra.

Tiếng nhạc trong phòng được mở to hết cỡ để phục vụ cho hai con người trần trụi trên giường, chiếc eo nhỏ lắc lư theo nhịp như một người vũ công chuyên nghiệp, uyển chuyển dẻo dai mang sung sướng kéo dài.

Giường của Ohm Pawat là nằm ở bên trái, vừa khéo hay đối diện một cái gương, tôi bây giờ đang xấu hổ vô cùng, khi ngắm nhìn mình ở trong gương điên loạn.

Quỳ gối trên giường hai tay giữ chặt phần cổ hắn, đầu ngực ửng hồng bị hắn ta xoa nắm không thôi, cặp mông tròn bị tét đỏ cả mảng to, không dám xin tha vì sợ hắn đâm sâu hơn nữa.

Từng giọt nước mắt sinh lí rơi ra làm nhoè đi sắc độ của những căn nhà,  âm thanh sôi động khiến cho hai chúng tôi thêm phần hưng phấn, như một bản nhạc hay đang cần đến người thưởng thức, cả hai cứ thế đung đưa đến cho tận hừng đông. 

----------

Ohm Pawat ôm chặt lấy tôi từ phía sau, sát đến mức giữa chúng tôi không còn khe hở, hắn cùng chẳng buồn rút ra vật to lớn, cứ để bên trong thoải mái thiếp đi.

Dời người tôi qua bên đối diện chỉ với một cú xoay người, nghe có vẻ khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật, bên dưới đâm mạnh theo sự chuyển động bất ngờ của hắn, làm tôi cũng hoảng lên rên cả một tiếng to.

" Ưmmm anh có thể rút ra không? " Tôi khổ sở đánh mạnh vào đùi hắn.

" Không thể "

" Sao lại không thể? "

" Sợ em đánh tôi "

" Nếu tôi hứa sẽ không đánh anh "

" Không rút "

...

" Ohm Pawat... Trên ngón tay anh cũng có nốt ruồi đỏ giống y tôi "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro