13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

" Hôm nay mệt quá mày nhỉ? Cúi đầu nghe mắng gần hai tiếng đồng hồ, vai tao, lưng tao, cổ tao, và cả tai tao nữa, chúng nó hình như muốn đình công cả rồi "

Chimon mệt mỏi xoa xoa cổ, dùng bản thân mình anh dũng làm bia đỡ đạn cho tôi, vừa nghĩ đến thôi đã thấy cảm kích rồi, huống hồ gì còn cùng nhau đối mặt, chia ngọt sẻ bùi trong từng câu mắng chửi, có được người bạn như này đúng là xứng đáng vô cùng.

" Nhưng mà mày... Tháng này tao phải sống sao đây? "

" Gì cơ? Đừng nói tao lương tháng trước mày chưa lãnh nha?  " Tôi mở to mắt bất ngờ nhìn nó.

" Thì tao đâu có nghĩ đến việc mày sẽ ngoại tình rồi bị phát hiện đâu, lúc phát lương cứ bảo để từ từ, đợi tháng sau rồi nhận luôn một thể " Chimon nhăn nhó vò đầu bứt tóc, trông chẳng thiết tha mong đợi kỳ tích xảy ra.

" Lương tháng trước tao còn chưa kịp lấy, tháng này đã nhanh chóng bị trừ đến âm đồng, trời cao ngó xuống mà coi, công bằng ở đâu? Lí lẽ ở đâu? Tiền sinh hoạt ở đâu? "

Đúng là cái miệng tại cái thân mà, mỗi lần trả lời là bị trừ đi 25% tiền lương tháng đó, nhưng vì sự cố chấp của mình nó đâu thèm quan tâm để ý, đến lúc rời đi công ty còn phải thối lại tiền.

" Mày, đừng gào lên trước công ty như vậy, mọi người nhìn thấy không có hay đâu " Tôi ân cần nhắc nhở.

" Hay là tao ghé nhà P'Gun chơi nhỉ? chôm nhẹ vài món đồ hiệu thôi cũng đủ sống qua ngày "

" Mày "

" Thôi tao đi đây "

" Đi đâu? "

" Trở lại công ty khấu đầu nhận lỗi "

" ÂN TRÊN TẠI THƯỢNG RỦ LÒNG THƯƠNG XÓT, NÔ TÀI ĐẾN ĐÂY TẠ LỖI VỚI NGƯỜI "

"..."

----------

Sau khi tạm biệt Chimon cùng sự hài hước của nó, tôi cũng nhanh chóng quay bước ra về, trên đường đi là muôn vàn cảnh đẹp, nhưng cũng không thể nào cản được những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh.

Tay đặt trên vô lăng nhưng tâm trí cứ mãi ở nơi đâu, hôm nay khác hẳn, tôi lái xe nhanh hơn mọi bữa, không muốn nán lại hay chần chờ thêm nữa, tôi muốn về nhà, muốn trốn khỏi những áp lực bủa vây.

Bạo lực mạng là nơi đào tạo ra những con người mạnh mẽ, nhưng cũng là nơi giết chết đi những kẻ yếu mềm.

Hai tai ong ong mơ hồ không nghe rõ, chỉ thấy một thân người đầy thương tích lao đến trước đầu xe, khi tôi đánh lái thì mọi việc có vẻ như chưa muộn, chỉ có suy nghĩ của tôi, có lẽ đã muộn rồi.

" Nanon... Mày chết chắc rồi "

Chiếc xe cứ thế lao đâm thẳng vào dải phân cách bên đường, từng mảnh kính vỡ tan đổ hết cả lên trên thân thể, người tôi bây giờ như phủ một lớp thuỷ tinh lấp lánh, nhuộm đỏ máu tươi che hết cả tầm nhìn.

Cảm giác đau đớn hình như là không có, tôi chỉ biết rằng mình không muốn chết mà thôi, đưa tay lau đi tầng máu tươi đang che mờ tầm mắt, những mảnh vỡ kia lại một lần nữa cào đến rách mặt mày, ngước nhìn khung cảnh đẹp đẽ ở bên ngoài, hãy cho tôi ngắm nhìn thế giới này dù có là lần cuối, đem hết tốt xấu thu vào trong đôi mắt, đen hết phiền lo thả tất cả ra ngoài, sẽ tiếc nuối lắm đây nếu đây là những phút cuối cùng, không kịp nói lời từ biệt mà một mình đi trước.

" Ohm Pawat, anh đã yêu tôi chưa nhỉ? Nếu có thì lại một lần nữa mất đi rồi "

" Anh ấy vẫn luôn yêu cậu..."

Mí mắt trĩu nặng nhìn vào con người trước mặt? Là cậu sao? Cái người hay bắt chước tôi, khiến tôi đau khổ nấp sau hình bóng cậu, khiến hắn đau lòng tưởng cậu chính là tôi. Haha, hôm nay cậu đến là để đón tôi sao? Đón tôi đi mất rồi đưa về nơi tối tăm lạnh lẽo?

" Pran à... Dù gì cũng đến đây rồi, nào, cùng tôi về thăm Pawat một lần đi, anh ấy nhớ cậu lắm đó " Tôi đưa tay nắm lấy tay người trước mặt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào.

" Tỉnh táo lại đi nếu cậu muốn mình sống sót, rời khỏi đây nhanh, xe cậu sắp phát nổ rồi. "

----------

* Theo lời kể của nhân vật Nanon.

Đây có phải là lời thú tội cho những sai lầm không nhỉ? Rằng tôi đã luôn ở đây, khiến cậu đau khổ thế này, nhưng giờ phút này, chẳng hiểu sao tôi lại không trở vào cơ thể này được nữa, có thể sống sót hay không? Chắc phải do cậu quyết định rồi.

Nói sao nhỉ? Tôi chính là Nanon Korapat, người đã mất trong vụ tai nạn xe kia, nhưng thay vì chọn cách rời đi, tôi lại mượn thân thể này cùng trái tim của cậu mà âm thầm sống tiếp.

Lúc đầu chính xác là không phục, rõ ràng là cơ thể của tôi, sao chớp mắt lại là của cậu rồi? Thế nên nhân lúc cậu ấy mất đi trí nhớ, tôi đã cố tình biến cậu trở thành tôi. Khiến cậu phải sống cuộc sống của mình, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản việc trái tim cậu và ai kia cùng chung nhịp đập.

Dụ dỗ cậu làm những điều tôi muốn, cướp lấy thời gian để ở cạnh gia đình, dành sự yêu thương cho người mình yêu nhất, cố níu kéo sự sống này đến cạn kiệt sức mình.

Tôi nhận thấy mình sắp rời khỏi nơi này, tôi đã không còn sức lực và cơ thể dần trở nên yếu ớt, đó cũng là lí do mà tôi không thể nào vào lại bên trong được nữa, chỉ có thể mở mắt nhìn... Cậu từ từ đi vào cõi chết mà thôi.

Tôi quá đáng như vậy, cậu sẽ không ghét tôi chứ?

----------

Chắc hẳn mọi người đang nghĩ Nanon sẽ tự sát như cách Pran đã làm nhỉ? Hừm... Không đâu, vì Nanon chính là loại người biết trân trọng cuộc sống của mình, cậu ấy sẽ không chọn cách rời đi nếu ông trời không gọi đến. Còn Pran thì khác, cậu ấy ngoan ngoãn và có phần yếu đuối, cùng một vấn đề nhưng lại chọn cách tiêu cực vô cùng, tôi thật sự cảm thấy có phần hơi lo lắng, vì Nanon trả lại cậu rồi, mớ hỗn độn này? Cậu sẽ giải quyết làm sao?

Nhưng trước mắt thì... Phải tự cứu bản thân mình trước đã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro