14 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Theo lời kể của nhân vật Pran.

Hấp tấp mở nhanh cánh của quen quen thuộc ấy, mặc kệ máu tươi đang nhỏ giọt khắp sàn, tôi bây giờ đã không còn để tâm nó nữa,vì thứ tôi trông chờ mãi là giờ phút được gặp lại anh.

* Ầm.

Tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh làm ảnh hưởng đến con người đang bơ phờ ngồi gần cửa sổ, anh ngẩn đầu rồi bối rối dụi điếu thuốc đang rực đỏ trên tay. Pat à, không phải anh đã hứa sẽ không hút thuốc nữa sao? Tại sao thất hứa? Tại sao lại trở về đường cũ?

" Nanon...  Cậu làm sao vậy? "

Bỏ qua sự bất ngờ chạy một mạch đến trước mặt tôi, bàn tay thô ráp đỡ lấy gương mặt lấm lem đầy máu.

" Bị làm sao?  "

Đưa ngón tay thon thả chạm vào người trước mặt, gom gọn những nhớ thương truyền tải qua ánh mắt thâm tình.

" Em tưởng anh bỏ thuốc lá rồi "

Em là Pran, anh có nhận ra không? Cái người mà anh đã hứa sẽ yêu hơn sinh mệnh, sẽ cạnh bên mặc cho trời có sập, nắm tay nhau vượt qua những sóng gió cuộc đời.

" Em vừa nói gì cơ? "

" Pat... Là em đây "

Anh ôm chầm lấy tôi rồi nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Pat rơi nước mắt ướt cả một mảnh vai gầy nhuộm đỏ, tôi xoa lưng anh, dùng sự dịu dàng của mình mà an ủi, không phải em đã về rồi sao? Anh định khóc đến khi nào?

" Pran... Em nhớ lại rồi? "

" Ừm...  Từ lúc rời khỏi vụ tai nạn ấy em đã nhớ cả rồi, từng hình ảnh chúng ta bên nhau dần dần hiện lên từ mờ ảo đến rõ ràng như thực tại, nào là vui đùa, cùng nhau la cà hàng quán, nào là xem phim, nào là bữa tối bên hồ... "

" Em bị tai nạn sao?  " Pat nhìn tôi lo lắng.

" Là tai nạn xe, cứ tưởng đã chết rồi, không ngờ đột nhiên lại tỉnh táo rồi trở về nhà như vậy... Có lẽ là "

" Là??  "

" Không còn quan trọng nữa "

----------

Nhẹ nhàng lau sạch máu trên cơ thể của tôi, tuy không mạnh bạo nhưng cũng không kém phần đau rát, cái cảm giác mà tôi không thể nào cảm nhận lúc ngồi trên xe ấy, giờ cảm nhận được rồi, chẳng dễ chịu xíu nào.

Tôi cứ ngồi đấy mặc cho anh xử lí vết thương trên cơ thể, không áo quần chỉ có một thân ôm trọn lấy chính mình, anh chua xót xoa nhẹ gương mặt đầy những vết thương chi chít, đặt lên môi nụ hôn ấm nóng nhớ mong.

Chia cắt nhau đến nay cũng đã lâu rồi, giữa chúng tôi có lẽ đã hình thành thứ gọi là khoảng cách, nhưng trái tim này vẫn cùng một nhịp đập liên hồi. Đưa bàn tay từ tốn đặt lên khuôn ngực ấy, để cảm nhận sự chân thành, lòng chung thuỷ của anh.

Chúng tôi bây giờ đã tiến đến xa hơn, xa đến mức có thể nhận thức rằng chỉ nụ hôn thôi là chưa đủ, anh không dám chạm vào tôi vì sợ ảnh hưởng đến những vết thương khi nãy, chỉ giữ chặt eo không đòi hỏi gì nhiều.

Kéo lấy tay anh đặt lên bờ ngực của chính mình, để anh cảm nhận được sự chân thành mà tôi đem về từ cõi chết, rồi dùng bàn tay đưa lên gần  trước mặt, mở miệng nhâm nhi thể hiện ham muốn của tôi.

Dùng ngón tay mà chính tôi ngậm lấy, anh ấy lần mò rồi nhắm vào huyệt nhỏ cho vào, ngón tay ướt át đem đến một cảm giác lạnh lẽo đầy mê hoặc, khiến tôi ưỡn người, vặn vẹo mãi không thôi.

Liếm lên đầu ngực đã cương cứng đỏ hồng, không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào vết thương gần đó, làm tôi hốt hoảng giật mình một cái, ngón tay kia cũng bất giác đẩy mạnh hơn.

" Ưm... "

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, những ngón tay vào vai nhà thám hiểm nhỏ xinh truy tìm điểm nhạy cảm trong tôi, sau khi tìm thấy còn không biết tốt xấu mà trêu đùa đến khó chịu, lần một, lần hai, rồi đến không đếm được, mỗi ngón đều đẩy đưa theo từng nhịp rên rỉ nỉ non.

" A.... Pat... Em không được nữa "

Rút ba ngón tay bị bên dưới tôi làm cho ướt át, khẽ nhấc bổng người rồi để tôi ngồi xuống vật to lớn đang dựng đứng kia, từ từ chậm rãi hạ xuống cho đến khi nuốt trọn vào trong, không thiếu không thừa rất hay vừa đủ.

" Ưm... Em có thể tự động không? Anh sợ em đau nên không dám động "

Sự khó khăn bắt đầu xảy ra ở hai điểm mẫn cảm giao nhau, lâu rồi không hoạt động khiến nơi này trở nên chặt cứng, mỗi lần nhếch mông đều khiến tôi đau đến ứa ra nước mắt, dù đã trải qua một màn dạo đầu hết sức kỹ càng.

" A....  Lớn quá...  "

Đưa tay giữ lấy mông tôi trách tình trạng phải tốn nhiều sức lực, giúp nâng lên hạ xuống từ tốn theo từng nhịp đẩy đưa, rồi dần dần chuyển sang mạnh bạo, dồn dập đâm sâu mang đến khoái cảm lâng lâng.

Vật lớn đâm chọt mỗi lần đều nhắm vào nơi nhạy cảm, nhấp mạnh, đẩy nhanh khiến tôi rên rỉ không thôi, à không phải rên mà là hét lớn, hét đến khi cổ họng khát khô, vật kia đã to lớn nay còn lớn hơn thế nữa, chèn ép tôi căng cứng tưởng chừng như rách ra từng mảnh, đến lúc chơi xong chắc cũng sẽ hỏng mất thôi.

Ngậm lấy vành tai hắn mút mát không ngơi miệng, cố gắng dùng điểm nhạy cảm này kích thích hắn mau ra, vì hắn cũng đang ở điểm kia của tôi mà làm loạn, còn không mau kết thúc cuộc vui này chắc sẽ chết mất thôi.

Bàn tay to lớn bóp mạnh nơi ngực tôi đến mất đi hình dạng, nhào nặn mải mê cho thoả mãn thân mình, sau khi chơi chán lại chuyển sang nắm lấy, ngắt nhéo đã đời ửng đỏ cả hai bên.

Hơi thở nóng bỏng phà đến nơi vành tai nhạy cảm, dùng lưỡi mình liếm láp xung quanh, làm hắn kích thích đâm vào sâu hơn nữa, giật mạnh liên hồi rồi mạnh mẽ bắn vào trong.

" Ummm aaa "

Tôi vốn dĩ là chịu không nổi lâu rồi, chỉ là cố níu giữ để hắn vui chơi thêm nữa, khoảnh khắc hắn phình to bắn vào nơi huyệt sâu bí ẩn, tôi cũng rùng mình tận hưởng sự ấm nóng hắn trao.

----------

Đây có lẽ là chương H cuối cùng của truyện rồi, nên mọi người hãy tranh thủ mà tận hưởng đi nhaaaa.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro