15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pran... Xin lỗi tôi lại theo cậu về rồi"

Nanon cười tươi rạng rỡ đứng trước mặt tôi, giây phút này cậu chính là bông hoa đẹp nhất, thanh thản, an nhàn trút bỏ hết bao nhiêu là uất ức, oán hận công bằng có lẽ đã không còn chấp niệm, buông bỏ cả rồi nên tâm cũng tĩnh lặng phần nào.

" Đừng nói gì cả, tôi biết bản thân lại sai rồi, ban đầu đã hứa sẽ trả cậu về cho thực tại, nhưng đến cuối cùng lại cùng cậu quay về như vậy, tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi. "

" Pran này, tôi thật sự sai khi khiến cậu phải đau khổ thế này, tất cả là do tôi ganh tị với tình yêu của cậu và anh ấy, tôi sinh thời đâu thể có được tình yêu như vậy, thế nên tôi mới không muốn chứng kiến cảnh người ta hạnh phúc hơn mình.

Haizz nghe có vẻ ích kỷ ha, thế nên muốn trách mắng ra sao tôi để tùy ý cậu, tôi sẽ không buồn, cũng không trách cậu đâu. Pran này, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết nữa nha, nó vô nghĩa và khiến con người ta chê trách, không giúp ích được gì việc bóp chặt trái tim người ở lại, những con người vô tội mang đầy mất mát chỗ tâm hồn.

Cậu trốn tránh nó bằng việc kết thúc cuộc đời mình? Còn những người ở lại, cậu nghĩ sao nếu họ cũng sẽ làm như cậu? Nhìn Pat đi, cậu có cảm nhận được gì không? Sự day dứt chưa bao giờ dập tắt vì sự ra đi của cậu, lỗi lầm ở đây đâu phải do anh ấy, nhưng mỗi khi nhớ về anh ấy vẫn luôn nói
" Tại mình mà..."

Thời gian trôi qua cuốn trôi đi tất cả, chỉ có vết thương lòng là mãi ở lại đây, không thể quay lại, càng không thể nào sửa chữa, chỉ có thể từ từ đợi nó rút hết máu trong tim. "

" Pran này, tôi thật sự không muốn chết, tôi nhớ gia đình, rồi nhớ cả Chimon, gánh nặng trong lòng luôn là ân hận về vụ tai nạn xe lần ấy, nếu không vì rượu bia mà chạy nhanh như vậy, thì vụ tai nạn xe này, có lẽ chẳng xảy ra.

Nhưng rồi thời gian giúp tôi xoa dịu uất hận trong lòng, tôi cảm thấy an ủi vì sự ra đi của mình đã mang lại cho cậu cuộc sống hoàn toàn mới.
Pran này, giúp tôi lo cho ba mẹ nhé, họ lớn tuổi cả rồi, không còn sức đến chỗ cậu mãi đâu, nếu rảnh rỗi hãy về nhà thăm họ, cùng họ dùng cơm, xem thời sự mỗi ngày...

Còn về phần Chimon... Khoảng thời gian ở bên cậu có lẽ là khoản thời gian mà nó bình yên nhất, vì cậu chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết đến mối quan hệ của chúng tôi, khi trở về hãy lấy giúp tôi sợi dây chuyền để bên trong tủ sách, mật khẩu chính là ngày sinh nhật Chimon, giúp tôi nhắn gửi nó cả đời luôn hạnh phúc, chúc nó bình an mong nó mãi mỉm cười.

Đừng nói với nó là tôi đã đi rồi, hãy cứ bình thản sống cuộc đời của cậu, khi nào nhớ đến hãy giúp tôi quan tâm nó, dù chỉ ít thôi, nhưng cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi.

À, cuối cùng là sau câu chúc phúc, hãy nói rằng tôi đã buông bỏ rồi...

Bóng dáng đơn độc từ từ khuất dần trong bóng tối, cậu ấy đi rồi, sau khi trút bỏ hết nỗi lòng, mắt tôi vô thức trào ra hai dòng lệ trắng "Cảm ơn Nanon, vì đã cho tôi nửa cuộc đời này, tôi nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, trân trọng hiện tại và những gì cậu đang gửi gắm, vui vẻ bình an không phụ lòng như những kỳ vọng cậu trao "

Không phải cứ kết thúc là sẽ luôn có hậu, một kết thúc buồn sẽ để lại ấn tượng dài lâu.

Tôi có thể sẽ ra đi, nhưng sự tồn tại dù chỉ là đã từng này vẫn sẽ luôn còn mãi, hãy trân cuộc sống này Pran nhé, vì không phải ai cũng có thể may mắn sống tận hai cuộc đời.

Ngày tôi đi không một ai đưa tiễn, họ thậm chí còn không biết tôi đã chết đi rồi...

----------

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau khi tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn, người bên cạnh đã thức dậy từ lâu, mỉm cười hạnh phúc trao nhau nụ hôn chào buổi sáng.

" Pat à, mình kết hôn đi "

" Em vừa nói gì cơ? "

Bạn có biết thế nào là sự bất ngờ đầy hạnh phúc không? Nó chính xác là biểu cảm của Pat ở hiện tại, anh mở to mắt, khoé môi hiện lên nụ cười vui vẻ, có lẽ đây chính là thứ mà anh đã chờ đợi từ lâu.

" Ngày mai em mở cuộc họp báo, chúng ta chính thức công khai, sau đó là thông báo kết hôn, anh thấy thế nào? Em làm thế có được không? "

Bật ngồi dậy nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt anh sáng rực, lấp lánh như chứa ngàn vì sao xinh đẹp.

" Thật sao?? Nhưng mà...những lời này phải để anh nói chứ, Pran à, anh còn...Còn chưa mua nhẫn, anh... Anh còn chưa mua được nhà cho chúng ta nữa... Anh "

" Anh không cưới em sao? " Tôi nghiêng đầu hỏi.

" Không phải, chỉ là mọi chuyện quá đột ngột, anh còn chưa chuẩn bị " Pat bối rối trả lời.

" Vậy đợi đến khi anh sẵn sàng vậy "

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong im lặng " Pran à, chúng ta kết hôn đi "

" Chuẩn bị sẵn sàng rồi ? "

" Ừm " Pat gật đầu chắc nịch.

" Em đồng ý, chúng ta kết hôn thôi "

Từ bỏ quá khứ chạy nhanh đến tương lai, tôi có thể cảm nhận được phía trước là một màu hồng xinh đẹp, quá khứ u ám tạm biệt từ đây nhé, tôi bận sống cuộc đời mới của mình rồi, không rảnh dính líu tới cậu nữa đâu.

" Từ nay gọi em là Nanon nhé, em cũng sẽ gọi anh là Pawat, bắt đầu lại thôi nào, sống cuộc đời mới của chúng ta "

" Được rồi... Nanon "

" Được thôi Pawat "

Nanon, đừng lo lắng nhé, tôi sẽ thay cậu tiếp tục những ngày tháng sau này. Ba mẹ, Chimon tôi sẽ chăm sóc thay phần cậu, lên đường bình an nhé, chàng trai nhỏ của tôi.

Nếu có thể, tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc ở một cuộc đời nào đó, sẽ không phải đau buồn, sẽ không phải bận tâm, Nanon à, chúc may mắn.

----------

Một chương với hơn 1500 chữ, mình đã lên ý tưởng và viết trong hơn hai tiếng đồng hồ, ngày hôm sau lại soát lỗi và sửa lại gần hai tiếng nữa, không phải cứ viết một lần là ăn hết được đâu.

Mình cũng cảm thấy áp lực và mệt mỏi lắm, khi phải làm nhiều việc trong một lúc như vầy, mình còn cuộc sống và ước mơ của mình hiện tại, thế nên mình đã cố gắng gấp ba bốn lần, biến bản thân trở thành con người có trách nhiệm.

Nhưng việc mọi người chỉ xem mà không cho lại mình thứ gì gọi là động lực, nó làm mình cảm thấy buồn và chán nản vô cùng, làm ơn đi, hãy cho mình thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng, chứ không phải ba câu chữ linh tinh đọc cho vui mắt mà thôi.

Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro