16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đám tang của bạn trai mình.

Không khí ở đây nhộn nhịp quá nhỉ? Người người qua lại ăn diện kỹ càng, nó gần như đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một cái đám cưới hoành tráng nhất, chỉ có điều ở đây là tang lễ mà thôi.

Nào hoa, nào tiền để khắp cả khuôn viên, tiếng khóc nỉ non, lời than như ai oán, không khí ảm đạm như phủ lên một lớp màn u ám, tiếng nấc nghẹn ngào như cứa nát tim gan.

Tôi là Pat, một chàng thanh niên trẻ tuổi, có mặt ở đây... Để dự tang lễ bạn trai mình.

Trái ngược với tâm trạng bàng hoàng, đau xót khi nghe tin em vừa mới mất, tôi bây giờ lại an tĩnh lạ thường...
Ngắm nhìn di ảnh rồi lại đảo mắt nhìn sang những con người giả tạo, đến để chia buồn? Hay đến để ăn diện khoe khoang?

Bình luận tiếc thương tăng nhanh chóng mặt, nếu tôi không lầm thì đây là những con người có công đóng góp trong những lần công kích đến Pran. Hối hận sao? Cảm thấy có lỗi rồi? Sao không nhận ra từ đầu để người ta không phải chết? Đến khi mọi việc kết thúc rồi mới ăn năn hối lỗi? Có đổi được Pran vui vẻ sống lại hay không?

Ba mẹ em họ khóc rất nhiều, họ luôn miệng bảo " Xin lỗi, đáng lẽ ta không nên làm như vậy " Nhưng họ biết hay không rằng những lời xin lỗi ấy, đâu phải dễ thứ tha và chấp nhận đâu em... Nhất là những lời xin lỗi đã muộn màng.

Đau đớn tột cùng nhưng không thể hiện ra, trái tim nguội lạnh như cơ thể em bây giờ vậy, nếu em không chết? Ta đã có một tương lai phía trước, hạnh phúc của mình, và là gia đình nhỏ của nhau... Từ bỏ tất cả để chọn cách ra đi, nhìn thử xem, em đã nhận được gì em hả?

Anh nợ em một chiếc nhẫn chưa đeo vào áp út... Em lại nợ cả thanh xuân, nợ anh cả một đời.

Pran này? Em bây giờ vui chứ? Thấy thanh thản chưa? Được giải thoát chưa em? Cái gọi là tự do tự tại mà em thường hay nói? Bộ chỉ có thể dùng sinh mạng mới đổi lấy được à?

Mọi người sao? Họ có thể tiếc thương em, có thể đau lòng rồi mắng em ngu ngốc, nhưng nó chỉ được một thời gian nào đó, rồi cũng quên đi, rồi cũng đưa vào dĩ vãng mà thôi.

Nhìn xem những con người đang hiện diện ở đây, họ khóc lóc nhưng được mấy ai là thật lòng thật dạ?

----------

* Theo lời kể của Mẹ Pran.

Hôm nay tôi đến đây thăm Pat, người yêu thương của con trai quá cố của mình, con được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng với một lượng thuốc ngủ lớn trong người, khi được tìm thấy trong tay còn ôm chầm di ảnh, khoé miệng mỉm cười tương phản hai dòng lệ chưa khô.

Nghe nói phong phanh con đã trở thành người thực vật, ngủ một giấc thật dài không có ý định tỉnh lại nữa rồi, cơ thể cũng chẳng có gì khá khẩm hơn sau một thời gian dài điều trị, có lẽ con muốn nghỉ ngơi, muốn trốn trách những bạc bẽo trần đời.

Những xui xẻo thường sẽ ập đến cùng một lúc, rồi cướp cả đi những người khổ sở sống ở đời.

Nghĩ thoáng thì hai đứa đã sắp gặp nhau rồi nhỉ? Không còn ngăn cản cũng không phải phiền lòng, khi gặp lại hãy nắm chặt tay nhau nhé, để không còn vụt mất, không còn ráo riết kiếm tìm.

Ba năm bốn tháng lẻ tám ngày.

Hôm nay chính là ngày gia đình Pat quyết định rút đi ống thở để con rời khỏi thế gian này, chấm dứt những tháng ngày đau khổ nơi ở đây, trả lại tự do mà con ngày ngày trông ngóng.

Tôi nghe em con hỏi " Anh hai sẽ chết đi hả mẹ? Có về thăm con? Có mua bánh kẹo cho con? " Thay vì trả lời, tôi chỉ thấy những giọt nước mắt chảy dài từ nơi khoé mắt, sự khốn khổ tột cùng đọng lại trên gương mặt người phụ nữ trung niên. Không gì đau hơn việc mất đi người con mình đứt ruột đẻ ra, chín tháng mười ngày mang nặng để rồi trơ mắt nhìn nó ra đi như vậy, có những đau đớn không thể diễn tả bằng lời nói, chỉ có thể dùng thời gian từ từ cảm nhận mà thôi.

Dây truyền dịch chi chít khắp thân người thằng bé, tay chân dán đầy băng dán trông đau đớn vô cùng, nhưng con vui vẻ, mặt con còn nở một nụ cười thật đẹp, con sắp đi rồi, có lẽ con muốn gửi lời tạm biệt cuối cùng.

Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc đính đá pha lê màu đỏ, nắm lấy bàn tay rồi đeo vào ngón áp út của con.

" Pat à, mẹ thật sự nông cạn khi không hiểu cho tình yêu hai đứa, để hai đứa phải chịu khổ rồi, mẹ xin lỗi con nha. Đây, mẹ trao con chiếc nhẫn xem như quà đính hôn hai đứa, Pran cũng đeo rồi, giờ mẹ gửi lại cho con. Nếu có thể, con tìm em nha Pat, mẹ cầu mong hai đứa sẽ ở mãi bên nhau "

Thời gian tử vong vào lúc 3 giờ 2 phút, Pat mất rồi, sau một thời gian dài làm bạn với cô đơn.

Chúng tôi chọn dừng lại ở tuổi đôi mươi, để tình yêu của mình trở nên vĩnh cửu.

----------

" Anh à, nếu một trong hai chúng ta là nữ, thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng rồi có phải không? "

Tôi mỉm cười rồi xoa lên cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy.

" Em biết không Pran, khi chúng ta gặp được nửa kia của đời mình, dù là nam nữ, đồng giới hay khác giới thì nó chẳng còn quan trọng nữa, thứ ta để tâm ở đây là một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải là giới tính của nhau "

-----------

Nhiếp Ảnh Gia Đêm Nay Không Về Nhà.

Ngày 27 tháng 2 năm 2022.

11 giờ 42 phút.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro