3. tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tình yêu là khi có người vui thì sẽ có người buồn, có người hôm nay đau khổ nhưng biết đâu hôm sau lại hạnh phúc nhất thế giới. Đáng tiếc rằng, cả hôm nay và hôm sau Nanon đều không phải người hạnh phúc.'
Lin
____________

Với Ohm là như thế nhưng liệu câu trả lời của Nanon có giống như vậy?
Trong lòng lại thêm nặng, vốn nghĩ đơn giản chỉ bài lần cuối nhưng sao đôi mắt vẫn không nghe lời mà ngó qua.

cậu ấy như mặt trăng luôn soi sáng dẫn đường, tôi dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào chạm tới.

Đối với Nanon lớp trưởng vẫn luôn là mặt trăng sáng với cậu. Rất đẹp, rất lung linh nhưng cũng rất xa vời. Tựa như chỉ cần cậu đưa tay bắt lấy thì nó lại cố gắng cách xa hơn nữa. Cũng vì thế cậu đành phải chọn làm sao chổi đáng ghét luôn gây ra những phiền toái để có thể gần với cậu ấy một chút. Mặc dù Pawat sẽ rất ghét cậu giống như hiện tại. Nhưng ít nhất cậu có một chỗ đứng nhất định - đối thủ ngàn kiếp của cậu ấy.
đi từng bước xuống bàn, cậu thở dài. Có ai lại đi chỉ bài cho "đối thủ" của mình cơ chứ. Cậu ghét, ghét cái cách bản thân mình thảm hại đến nhường nào mỗi lần bên cạnh Ohm, mỗi lần như vậy cậu lại không kiểm soát được bản thân mình, luôn muốn dành những điều ngọt ngào nhất cho cậu ấy mà quên mất rằng mình chính là đối thủ của Ohm Pawat. Phải, chính là đối thủ.

có một hôm Nanon bất chợt nghĩ rằng chọn cách làm đối thủ của cậu ấy có phải là một quyết định sai lầm không, rồi Nanon lại nghĩ nếu ngày đó mình vẫn chọn cách làm bạn thì sao nhỉ?... rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không biết trả lời. Nhưng vào cuối ngày hôm đó cậu cuối cùng cũng giải mã được. Thật ra không có quyết định nào là đúng và cũng không có quyết định nào là sai, dù cho cậu chọn phương án làm bạn thì kết quả cũng chỉ vậy thôi, thậm chí có khi còn tệ hại hơn, đến một ngày nào đó cái kim trong bọc cũng lòi ra và lúc đó đến một cái liếc mắt của Ohm cũng không dành cho mình, nên thôi Nanon thà chọn không nhìn mặt ngay từ khi tình cảm bắt đầu.

Chimon không thèm để ý, vẫn đang bận vẽ vời trong tập sách nhưng cậu luôn biết mọi thứ xung quanh mình đang diễn ra những gì. Vội ngừng lại nhưng mắt vẫn dán chặt vào những hình thù mình vừa vẽ ra, Chimon hỏi.

"Mày làm gì trên đó mà lâu vậy?"

"Bài hơi khó thôi"

mặc kệ cậu bạn của mình sẽ giận dỗi thế nào, Nanon không quan tâm lắm, hoặc cũng có thể cậu đang chột dạ vì mình vừa phá vỡ lời hứa mới đây. Cậu đành phải biện một lí do nào đó nhưng có vẻ nó thật ngu ngốc. Một người được mệnh danh thần đồng hoá học như cậu lại chùn bước trước bài tập đơn giản thế này sao? Gã điên còn không tin chứ nói gì đến Chimon.

Cậu bạn cũng không nói gì thêm, có lẽ cậu biết lí do thực sự nhưng không muốn vạch trần ở thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Chimon nghiến răng, cậu không muốn bạn thân mình buồn nhưng vì một người không đáng thì cậu lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Không lúc nào là yên tâm được.

"Rengggg"
Tiếng chuông báo cuối cùng cũng đổ, đây là thời khắc mọi người mong chờ nhất. Tất cả học sinh ở Universe School lúc này như được giải thoát khỏi địa ngục. Cũng phải thôi, vùi đầu vào bàn học 5 tiếng nên ai cũng đã thấm mệt cả rồi.
Chimon cũng nhanh chóng thu dọn sách vở trên mặt bàn, à là đống giấy vẽ thì đúng hơn. Lướt ngang qua Nanon cậu vứt lại một câu: "6 giờ qua học". Rồi đi một mạch ra cửa không nói gì thêm làm Nanon vẫn còn khó hiểu.
Về đến nhà rồi nhưng trong tâm trí cậu vẫn còn hoang mang vì câu nói lúc nãy, Chimon lần đầu lạnh lùng thế này cậu quả thật có chút không quen? Vả lại còn hẹn qua nhà học. Nó có bao giờ thèm học đâu, cậu còn ghen tị vì nó học ít mà hiểu nhiều cơ, lạ nhỉ?

Nanon nhìn lên đồng hồ rồi buông một tiếng thở dài, nằm lăn qua lăn lại một lúc cũng đến 5 giờ rưỡi, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi qua nhà Chimon để hỏi nó về những thắc mắc trong cậu lúc này. Nhà nó cách đây cũng không xa lắm, đi khoảng 10 phút là tới.
Lúc đi thì nhanh lắm cơ, tại muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng đến cửa rồi thì lại thôi, Nanon muốn quay trở lại nhà thật sự. Phần vì cảm thấy có lỗi với nó nên còn e sợ, phần còn lại chẳng biết nó kêu qua làm gì, có khi nào Chimon kể bí mật cất giấu bấy lâu nay nó là người máy nên không học mà vẫn giỏi không? Nghĩ xong Nanon lại muốn cốc đầu mình một cái, mấy hôm nay chắc lại coi phim viễn tưởng hơi nhiều.

"Đứng ngoài đó làm gì, vô đây nhanh"
Cánh cửa tử thần cũng mở ra rồi, thời gian cậu ngồi suy nghĩ sao không đi về luôn phải hơn không, giờ thì hết đường lui. Cậu chầm chậm bước vào căn nhà ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng, nội thất ở đây đều là đặt riêng nên chúng có một sự liên kết về màu sắc - đều mang gam màu trầm và mang phong cách hơi hướng thời kỳ Phục Hưng. Đến đây cũng nhiều lần nên Nanon một mạch đi thẳng lên tầng 2 căn nhà, dọc theo hành lang cũng được đặt nhiều bức tranh cổ, khi thoảng lại có thêm bức mới được đặt vào. Hôm nay không có thời gian ngắm lắm, Nanon đi tới căn phòng có để bảng Wachirawit rồi mở cửa vào.

Không khí trong căn phòng có vẻ không được thoải mái như mọi khi. Nó ngột ngạt, bí bách và có đôi phần gượng gạo. Nanon không thể mở lời trước bởi cậu không biết phải nói gì. Mơ hồ và hoài nghi là cảm giác của cậu lúc bây giờ mặc cho nó chưa từng xảy ra ở nơi này trước kia.
cũng không chịu nổi với không khí căn phòng, cộng thêm việc Chimon hẹn bạn mình qua nhà để nói rõ mọi chuyện, nó đành vô cảm nói trước.

"Hôm nay tao mời mày qua đây để học cách làm ng...". Chimon chưa kịp nói tròn chữ thì người đối diện có vẻ nóng vội nên đã nhanh trí nói trước nhưng có vẻ nên để nó nói hết đã thì hơn.

"Tao vô đạo đức với mày lắm hả Chimon?"

Không được, không được cười ngay lúc này. Nó đang cố tỏ ra nghiêm túc từ nãy tới giờ - Chimon nói thầm. Bao nhiêu công sức gầy dựng hình tượng của nó sẽ tan nát nếu Nanon cứ tiếp tục như thế . Chimon nhanh chóng giải thích nếu không nó chết vì cười mất.

"Không, ý tao là học cách làm người không luỵ tình cơ". Chimon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng nói xong những gì cần nói. Chỉ là vô tình lướt ngang qua bài viết có nội dung tương tự khi nó đang đọc "cách giấu xác lớp trưởng không bị phát hiện" của một page đang nổi trên mạng - Trung tâm xúc cảm O
nên nó mới rủ Nanon qua nhà học. Chắc chắn Nanon sẽ rất cảm động với tấm lòng luôn nghĩ cho bạn bè như nó. Chậc, chắc Chimon đây lại sắp có một chầu thịt nướng miễn phí.
chỉ là đang lên chín tầng mây khi nghĩ đến sắp được bạn yêu khao thì đùng cái Nanon lại kéo nó xuống địa ngục

"Bộ tao luỵ lắm hay gì, mà luỵ ai cơ?"

"Mày giả ngốc với ai vậy bạn". Chimon công nhận một điều bạn nó cái gì cũng giỏi, nhất là giả ngu với nó mỗi lần nhắc đến ai kia. Trong lòng thì thầm thương trộm nhớ, ngoài mặt lại còn tỏ vẻ lạnh lùng giá băng. Hứ, nó lại chẳng rành bạn yêu của nó quá. Tối nào mà không nằm tâm sự với nó rồi khóc toáng cả lên đâu, biết rõ không có kết cục tốt đẹp vẫn kiên quyết đâm đầu vào. Trách Pawat vô tâm hay trách Nanon si tình?

Thôi thì Chimon nó trách cả hai. Nếu là Ohm nó sẽ vạch trần Nanon ngay từ đầu, vì sao á? Vì chẳng ai mà suốt ngày nhìn đối thủ của mình một cách say mê như thế được. Còn nếu là Nanon nó sẽ thổ lộ, càng sớm càng tốt, một là thành người yêu còn hai thì cả đời không nhìn mặt nhau. Thà như vậy còn hơn suốt ngày cứ phải giấu giấu diếm diếm.

"Nè đọc đi"
Chimon nháy chuột vào màn hình sắp tắt, click vào bài viết đang hiển thị sẵn trên đó.

'Cảm ơn bạn đã ghé qua nơi đây, ở nơi này chúng tôi rất hân hạnh có thể đưa ra những góp ý hữu ích cho các bạn. Chủ đề của hôm nay cũng chính là chủ đề đang được các bạn quan tâm nhất - làm thế nào để không luỵ tình crush. Đây cũng chỉ là dựa vào những trải nghiệm của bản thân mình, nhưng cũng hi vọng giúp ít được một phần nào đó.

Trong khoảng thời gian từ độ tuổi 16-19 chúng ta luôn có những rung động dành cho ai đó, có thể chỉ là nhất thời nhưng cũng có khi nó đeo đuổi chúng ta dai dẵng suốt năm tháng tuổi học trò. Tình yêu luôn xảy ra một cách bất ngờ mà không ai biết trước được. Có khi nó mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng, có khi nó lại dữ dội như ngọn lửa rồi lại lụi tàn thành tro.
Tình yêu là khi có người vui thì sẽ có người buồn, có người hôm nay đau khổ nhưng biết đâu hôm sau lại hạnh phúc nhất thế giới....

"Gì mà dài vậy thằng quỷ". Nanon đọc mãi mà chưa đến đoạn chính làm cậu buồn ngủ chết đi được, chắc chủ page ở ngoài mê văn học, mà nhắc đến văn cậu lại nhớ đến ai đó ghê.

"Từ từ chuẩn bị vô đoạn chính rồi"

'Không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây là một số kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được:
1. Hãy ngăn bản thân không suy nghĩ đến người ấy
2. Chấm dứt tình cảm càng sớm càng tốt
3. Nếu có lưu ảnh thì cứ xoá đi để lâu thêm yêu thôi
4. Đừng buồn khi người ấy không nhận ra tình cảm
5. Nếu cậu ấy có người yêu rồi thì việc ngừng thích sẽ dễ hơn
6. Làm những gì mình ghét khi buồn biết đâu ghét luôn crush
.......'

"Bài viết thật hữu ích, tao thà không đọc còn hơn". Nanon đọc xong cảm giác bây giờ lập page cũng dễ quá ha, ba cái đống kinh nghiệm đời sống của cậu tích góp lại chắc cũng đủ cạnh tranh với trung tâm gì gì đó rồi. Nói thì dễ lắm nhưng làm được không thì lại là chuyện khác, cậu chắc chắn chủ page chả có tí gì gọi là trải nghiệm thực sự đâu.

Ngó thấy đồng hồ cũng điểm 7 giờ, Nanon chào tạm biệt Chimon đi về. Thật sự thì cậu vẫn đang không biết mình có uncrush thành công không nữa, nhưng mà mấy cái đống lời khuyên kia không áp dụng được với cậu, có lẽ là do chai mặt với cảm xúc nên bấy nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với trái tim đã sớm trở nên sắt đá với cậu. Vậy nên cái số 5 có cũng như không thôi, biết cậu ấy có người yêu nhưng mình vẫn không chấm dứt được cảm xúc đáng lẽ không nên có. Nhưng mà dù gì thì Nanon Korapat Kirdpan này cũng không điên tình tới mức đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác .

tay chạm vào nắm cửa, tối nay bố mẹ lại đi vắng. Càng tốt, cậu không muốn ai đó nhìn thấy mình yếu đuối lúc này. Mới đây thôi cậu còn không biết phải làm thế nào nhưng bây giờ thì hết rồi, chấm dứt nó thôi - thứ tình cảm đáng nguyền rủa.
cũng chỉ mới đây thôi cậu thấy Ohm đăng hình mới, là ảnh cùng với Daw. Cậu ấy cũng có má lúm nhưng tất nhiên là đẹp hơn cậu nhiều. phải, đó là điều hiển nhiên. Nhưng giờ cậu lại rơi nước mắt vì điều đó, cậu thấy mình trong gương, thấy mình đau khổ, thấy mình thảm hại đến nhường nào. Cậu thấy mình khó thở khi cố gắng chạm tay vào mặt trăng sáng, cậu không với tới nó nữa, cậu mệt rồi.

Nanon bỗng chốc nhớ đến bài văn của trung tâm xúc cảm: "Tình yêu là khi có người vui thì sẽ có người buồn, có người hôm nay đau khổ nhưng biết đâu hôm sau lại hạnh phúc nhất thế giới...". Đáng tiếc rằng cả hôm nay và hôm sau Nanon đều không phải người hạnh phúc
nhưng giờ cũng không làm được gì khác, không thổ lộ được, cũng không kết liễu cuộc sống được. Nanon sao mà thấy ngứa tay quá.

Phải làm sao đây, làm sao bây giờ
Nanon cứ vừa đi lại vừa lẩm nhẩm trong miệng, cậu không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết là phải tìm cách nhanh lên nếu không cậu sẽ không ngăn được tay mình làm gì đó tiêu cực trên cơ thể. À phải rồi, hồi nãy cái bài viết gì gì đó của Chimon có nhắc đến một cách. Bây giờ mỗi lần nhớ đến Ohm cậu sẽ học một bài văn, nếu làm điều mình không thích xem chừng sẽ ghét luôn cậu ấy.

ý tưởng này coi bộ cũng được đó chứ, bằng chứng là Nanon cứ ngồi chăm chú hết coi cái này lại làm cái khác. Học một được hai vừa có kiến thức vừa không suy nghĩ đến ai đó được.
ngồi học cả buổi, cậu dần mất đi khái niệm thời gian. Hình như đã lố giờ đi ngủ thường ngày, cậu dụi mắt giờ đã là 1 giờ sáng rồi, cẩn thận đếm lại bài đã học nãy giờ 1,2,3,.... 10 bài.

Nhiều đến vậy luôn
Nanon lẩm nhẩm trong vô thức trong lúc tắt đèn, cậu không tin bản thân có thể làm được điều mà cậu ghét nhiều đến như vậy. Nanon bất chợt thở dài, đúng là ghét và thích cũng chỉ là một khái niệm. Cũng như việc nắm tay một người tuổi 17 mãi mãi chỉ mang tính tương đương.

ngày mai vẫn sẽ đến như thường lệ nhưng sẽ không còn sao chổi cố gắng với lấy ánh trăng nữa. Và cũng không còn một sao chổi luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy vũ trụ trong lòng nó. Nói sao nhỉ, nó không thay đổi, cũng không biến mất. Sao chổi vẫn là sao chổi thôi nhưng dần dà nó cũng đã nguội lạnh với những thứ sớm không phải thuộc về mình.

Yêu là mong cầu người đó được hạnh phúc dẫu thứ hạnh phúc ấy không không dành cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro