4. ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ánh nắng bắt đầu lấp ló dần, cơn mưa ngày hôm qua đã tạnh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Nhưng đến khi nào hạt giống tình yêu mới sẵn sàng được gieo vào tim? Có thể là ngày mai, ngày kia hoặc năm sau, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Bởi, có lẽ nó chỉ được chấp thuận khi người đồng ý lắng nghe nó.'
Lin
__________

Ánh nắng mặt trời, sớm đã xuyên qua từng kẽ lá, hàng cây ở Universe School. Ai nấy cũng đều vui vẻ đến trường, bắt đầu cho học kì kế tiếp.

ngoại trừ mỗi lớp trưởng 11A2 - Ohm Pawat.

không phải vì đi học nên không vui, dù cậu cũng không thích học cho lắm. Cũng không phải do điểm số, vì bảng điểm đẹp rồi nên cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ là, những lời nói hôm qua của Daw khiến cậu lớp trưởng lại bắt đầu hoài nghi về chính mình - một điều chưa từng xảy ra trước đây.

"Cậu thích Nanon đúng không Ohm?

Đâu có, sao cậu lại nghĩ vậy. Mình với cậu ta ghét nhau còn không hết

Ohm này, mình không có thích ăn sushi giống cậu ấy nhưng cậu lại dẫn mình tới, mình thích sách không có thích nhẫn, mình với cậu ấy không có điểm gì giống nhau, ngoại trừ má lúm hết. Cho nên, nếu cậu thích cậu ấy cứ nói mình nhé. Để mình còn biết nữa. "

vậy là đó giờ Ohm thích Nanon chứ không phải Daw sao?

rối thật, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ có cảm giác gì với tên lớp phó kia hết, từ cái hồi học lớp 9 rồi chăng. Ngày nào đi học cũng chí chóe, tranh giành điểm số thì yêu nhau cái nỗi gì.

Nhưng mà... cũng không phải là không có lí, thật ra thì cậu đã từng rung động với cậu ta. Năm đó lớp 9 bị tách lớp nên Ohm buộc phải chuyển vào lớp của Nanon, mặc dù chung trường nhưng cũng ít khi nói chuyện vì vậy cậu cũng không biết tính cách của cậu ta ra sao. Mấy ngày đầu học cùng, cảm nhận của Ohm đối với Nanon là một người... ừ thì cũng tốt bụng với ngồi chung bàn nữa nên Ohm bị cảm nắng chút xíu, với cả khoảng thời gian năm lớp 9 có một lần Ohm bị thương ở tay nên không viết bài được, vì mới học chung năm nay nên cậu cũng ngại nhờ người khác. Nên không biết phải làm sao. Lúc đó...Nanon là người duy nhất đã giúp cậu:

" Ui, tay mày bị vậy viết bài nổi không đó?"

Chưa đợi Ohm trả lời, Nanon đã dành lấy quyển vở từ phía bên cạnh, đặt lên trang giấy từng nét mực. Pawat vẫn còn hoang mang không biết nói gì nên chỉ có thể lặng thinh quan sát bạn học vừa ghi xong quyển của mình lại quay sang quyển vở bên cạnh. Cứ như thế mãi cho đến cuối ngày, Korapat đem trả lại cho Pawat kèm thêm tờ giấy note có hoạ tiết cún con.

"Tao trả lại nhé, viết đầy đủ luôn nên không cần lo đâu. Có điều, tao không giả chữ của mày được nên chỉ giống 60% thôi nhéee. Còn nữa, nhớ cẩn thận hơn nha."

Pawat thấy sau đó còn có chữ gì nữa nhưng mà bị người viết xoá mất rồi. Đó cũng là lúc mà trong lòng Ohm lại ánh lên những tia rung động nhất thời đối với bạn học. Rồi cho đến mấy tháng sau thành đối thủ hồi nào cũng không nhớ rõ nữa, nên việc cậu lớp trưởng từng rung động với bạn lớp phó cũng dần trôi vào quên lãng.

Pawat vừa đến lớp lại vừa đăm chiêu suy nghĩ. Lòng cậu bây giờ cứ như trăm mối tơ vò, không biết phải gỡ nó như thế nào và cũng không biết liệu ai có thể gỡ.
Vốn dĩ yêu thì cứ là yêu thôi, sao nó cứ phải rối ren như trường hợp của cậu chứ?

Tình yêu thật kì lạ, nhỉ.

yêu thì cứ là yêu nhưng không phải ai cũng yêu đúng cách, yêu đúng người. Có khi sai cách nhưng đúng người, có khi sai người lại đúng cách, khi sai cách sai cả người, khi thì yêu vừa đúng người cũng vừa đúng cách. Nghe thì có vẻ tình yêu là một thứ thật khó nhằn và rối rắm. Nhưng, nếu được một lần sao không thử ngoảnh mặt lại phía sau, thay vì cứ mãi mê theo đuổi người trước mắt, biết đâu chúng ta sẽ thấy một dáng vẻ tình yêu chân thành và đơn thuần nhất vẫn luôn hướng về vũ trụ trong lòng cậu ấy.

Ohm Pawat cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi thứ. Nhưng thật ra, ngay từ đầu không phải cậu chính là người làm rối sợi tơ sao? Ngay từ đầu, cậu cũng chưa bao giờ ngoảnh mặt lại phía sau lấy một lần.
Nhưng mà, người đứng vị trí phía sau bây giờ có lẽ đã đi đâu mất rồi, cũng không biết có quay trở lại hay không. Chắc là vì vũ trụ đã vỡ nát mất, cho dù có hàn gắn lại thì cũng không thể như cũ. Còn bây giờ vũ trụ trong lòng cậu ấy thì sao hả?

Không còn nữa.

Nanon giả vờ vui vẻ đến lớp cùng với cậu bạn thân của mình - Chimon. Cậu không muốn bạn mình lo lắng hay hỏi quá nhiều nên phải trưng ra bộ mặt dễ coi nhất có thể, sau khi kể cho nó nghe mọi thứ về tối hôm qua.
hồi năm lớp 9, có một lần đi gây gổ với tụi lớp bên đến sứt đầu mẻ trán, cậu liền kể cho Chimon nghe.
Kết quả vừa bị mời phụ huynh lại vừa được nghe cậu bạn dạy dỗ cho một trận, nên từ đó Nanon cũng không dám kể nhiều. Không phải vì Chimon không đáng tin mà là vì nó lo lắng cho cậu quá nhiều rồi.

"Đấy, nói ngay từ đầu không chịu nghe. Mà giờ hết buồn chưa đó?"

Lại là cái giọng ra vẻ bố nhỏ, làm bạn với nó thì phải chịu cảnh ngày nào cũng nghe câu phàn nàn, nhìn vậy chứ thực sâu trong tâm Chimon rất lo lắng nên mới lớn giọng như vậy, cũng vì nó không biết an ủi người khác như thế nào mới phải.
nếu Chimon hỏi cậu đã thôi buồn vào hôm qua, chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa. Nhưng hôm nay đã khác. Cậu đã hết buồn và đã thôi thích người ấy - một người luôn được ví như mặt trăng giữa bầu trời.

Và cũng luôn có lấp lánh muôn sao xoay quanh.

"Renggggg"

Âm thanh không ai muốn lúc này vang lên, báo hiệu một ngày cực hình lại sắp bắt đầu. Ban kỉ luật cũng bắt đầu công việc của mình - ghi lại những ai vi phạm. Hai trong những người trong ban của trường là Drake và Jimmy lớp 11A3. Nghe thì có vẻ hai cậu bạn là kiểu người nghiêm túc và luôn chấp hành tốt nội quy, nhưng thật ra lại trái ngược hoàn toàn. Vừa mới đây hai cậu bạn phóng như bay tới trường vì ngủ quên, người ngoài không biết lại nhầm tưởng với học sinh cá biệt. Mà thật ra đó cũng chỉ là cái danh cho uy thôi, chứ Drake với Jimmy đến giờ trực lại qua lớp 11A2 ngồi chơi xơi nước với lớp trưởng, rồi tranh thủ những lúc có mấy thằng đi học trễ ở lầu này thì ghi lại cho có. Lí do mà Drake và Jimmy tới giờ vẫn còn ngồi được ở đây một phần vì gia đình có quyên góp cơ sở vật chất cho trường học, phần lớn còn lại là do tuy hay phạm mấy lỗi nhỏ nhặt nhưng được cái học lực vẫn nằm trong top 50 của trường.

" hôm qua hẹn hò vui không bạnnn". Drake cố tình ngân câu cuối hòng để chọc quê cậu lớp trưởng 11A2, nên tiếng cậu vang lên khắp cả dãy làm ai cũng ái ngại nhìn, nhưng không sao bọn họ cũng đã sớm quen rồi. Ở trường Universe School có ba tiếng mà ngày nào đi học cũng phải nghe, nếu ngày nào không có thì nhất định trời sẽ mưa rất to. Một là tiếng chuông báo, hai là tiếng đập bàn bên lớp 11A2, còn ba là tiếng hỏi thăm mọi người của Drake. Nhiều lúc bọn họ nghĩ đều sẽ buồn thay cho những đàn em lớp sau vì không còn phải nghe những âm thanh huyền thoại thế này.

Phía sau Drake còn có Jimmy đi cùng, cậu nổi tiếng cùng với vẻ đẹp an tĩnh duy nhất trong nhóm bạn thân Ohm-Drake-Jimmy. Nhưng mấy ai biết được sự thật rằng vẻ đẹp an tĩnh đó chỉ là để đánh lừa mọi người, cậu cũng nhây không kém Drake là bao.

Nếu ngày thường thì Ohm sẽ cho Drake lĩnh một cú, đáng tiếc ngày hôm nay - theo như cậu nghĩ thì lại không bình thường chút nào, nên thôi. Cậu bận phải xâu chuỗi mọi hồi ức lại nên cũng lười động tay động chân.
Drake nào có để yên cho cậu lớp trưởng, nó thấy bạn mình nay trầm tư thì nó lại càng lấn tới, vỗ vai một cái vào lưng Ohm làm cậu muốn nhào xuống đất. Cũng may, hôm nay có bài kiểm tra đầu học kì nên mọi người đều chú tâm ôn. Nếu không Pawat sẽ độn thổ mất vì còn đâu là hình tượng lạnh lùng cậu cố gắng bấy lâu.
Ohm nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu tính mở miệng ra nói nhưng có gì đó thôi thúc cậu ngừng lại. Đó giờ cậu không thích việc phải nghe lời cái gì đó, cho nên Ohm nghĩ mình phải kể ra những mối bận tâm trong đầu mình. Bằng không, nó sẽ giết cậu:

"Có chuyện này tao muốn kể cho bọn mày nghe"

thấy được sự nghiêm trọng qua lời nói và vẻ mặt nghiêm túc của người bạn thân nên bọn họ cũng không giỡn nữa, bọn nó hiểu tính cách nhau. Chỉ khi có việc thực sự quan trọng và cần giúp đỡ thì Pawat mới biểu hiện vẻ mặt như thế này.

sau khi nghe Ohm kể hết mọi thứ về tối hôm qua, lời Daw nói, cả chuyện nghi ngờ cảm xúc của bản thân..... rất nhiều thứ. Cảm giác trong đầu Drake với Jimmy bây giờ là cực kì nhức đầu và khó hiểu.

"Mày làm chủ page gì đó hay đi chia sẻ kinh nghiệm tình cảm mà lại không biết mình có tình cảm với người ta là sao?". Bọn nó cũng mệt với Ohm luôn, thân suốt ngày chỉ người khác chuyện tình cảm mà khi bản thân đụng chuyện thì lại không biết gì, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn hẳn. Hay chúng nó khuyên Ohm nên độc thân giống mình luôn cho khoẻ, mất công tốn thời gian của người khác. Nhưng mà đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, bọn họ nào có dám hó hé nửa lời.

"Renggggg"
chậc, tiếng chuông báo quái quỷ lại vang lên. Drake và Jimmy tạm chia xa Ohm đi về lớp của mình. Ohm cũng nhanh chóng bước về chỗ ngồi - phía sau bàn của Nanon.

cậu muốn quay về ngày hôm qua để nói với chính mình rằng: "mày nói đúng rồi đó, người kì lạ là mày chứ không phải Nanon hay bất kì ai đâu". Cậu khẽ ngắm nghía người làm mình đau đầu từ tối hôm qua, và lại chợt nghĩ tại sao con người này lúc nào cũng khiến cậu có những cảm xúc khó gọi tên mỗi lần đối mặt. Những cảm xúc đó có lẽ đã nhen nhóm trong lòng Pawat từ năm lớp 9 chứ không phải mới đây, chỉ là lúc đó cậu đã quá vô tâm và không mảy may nghĩ ngợi gì nhiều về cảm giác kì lạ của ngày hôm đó. Tuy chưa xác định được cảm xúc trong lòng mình là Daw hay Nanon, nhưng cậu lớp trưởng chắc chắn rằng mình đã không còn cảm giác ghen ghét, đố kị với Nanon như ngày thường nữa.

Thầy chủ nhiệm Sing bước vào lớp, tay cầm sấp giấy kiểm tra đánh giá năng lực đầu học kì. Bài kiểm tra gồm tổ hợp 5 môn toán, hoá, anh, văn, sử với thang điểm 100. Tất cả đều là kiến thức mới nhưng không quá khó nhằm giúp cho học sinh thử thách bản thân mình. Đồng thời nếu ai làm được 80 điểm trở lên sẽ được nâng hạng lên 1 bậc nên hầu như mọi người đều cố gắng học thật kĩ để được điểm cao.

"Các em thi nhiều rồi nên cũng không có gì không biết đúng không, nhưng mà lần này ai nhất lớp sẽ có thưởng riêng đó nha". Thầy Sing vừa dứt lời, lập tức phía dưới lớp ai nấy cũng đều xì xào bàn tán về giải thưởng, ngoại trừ Ohm. Cậu không quan tâm ba cái giải thưởng này cho lắm, liếc mắt lên nhìn Nanon, không biết ai đó có thích phần thưởng lần này không nhỉ?

không để học sinh của mình thắc mắc gì thêm, thầy Sing cho tất cả bắt đầu làm bài. Chỉ cần một cái liếc mắt hay hó hé nửa lời đều sẽ bị thu bài ngay lập tức, nhưng đối với 11A2 thì cũng không cần gắt làm gì, ai nấy đều ngoan cho nên thầy về bàn ngồi lướt điện thoại. Bỏ mặc những tờ giấy nhỏ xíu chi chít là chữ bị truyền qua truyền lại đến đáng thương.

Và tất nhiên, điều thầy không ngờ nhất đó chính là người viết những tờ giấy đó lại là Nanon - người luôn được mệnh danh học sinh chăm ngoan, chưa một lần vi phạm bất cứ điều gì. Nay lại thong thả viết từng câu trả lời phát tán khắp lớp, thầy Sing mà biết chắc lại sốc đến ngất xỉu.

cũng vì rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi, câu cuối không phải là sở trường của cậu nên bỏ trống và cậu đành phải nghĩ ra việc làm cho đỡ buồn. Cậu lớp trưởng phía sau cũng sinh nông nổi, nhướn người lên xem người ta đã làm hết bài chưa vì cũng chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Tối qua, khi không Ohm lật ra mấy bài chưa học xem qua trước nào ngờ hôm nay lại xuất hiện trong đề nên làm được hết cả toán với hoá. Còn câu cuối thì khỏi phải nói, câu này là bài văn cậu đã từng ôn trong đội tuyển nên làm được hết.

Ngó mắt lên trên bài của Nanon thấy cậu còn chừa câu cuối chưa làm, Ohm Pawat liền nhanh miệng

"Cần chỉ câu cuối không?". Thôi chết, cái miệng lại nhanh hơn cái não, tự nhiên đang đóng vai ghét nhau đến muốn đấm lại đi hỏi câu đó. Pawat ơi là Pawat. Một cõi im lặng không lời hồi đáp khiến cậu lớp trưởng cảm giác quê độ liền gục mặt xuống bàn từ lâu. Bất chợt, cậu đưa ánh mắt nhìn lên, phát hiện Nanon chính là đang đứng hình vì câu nói của mình nãy giờ. Tay nhanh hơn não, cậu nhân lúc thầy Sing vẫn còn đang lướt điện thoại liền nhanh tay tráo bài, ghi đáp án câu cuối cho Nanon. Xong xuôi, Ohm đưa lại bài cho cậu rồi cũng gạch phăng đi câu trả lời trong bài của mình.

"Tao không biết giả chữ cho nên chỉ giống 60% thôi nhé, bạn lớp phó?". Không chắc Nanon có còn nhớ đến sự việc năm đó hay không, nhưng cậu vẫn muốn trêu một cái. Ohm nghĩ chắc câu chuyện đó cũng lâu rồi nên chắc Nanon không còn nhớ đâu nên cũng im lặng đi thu bài. Nhưng cậu đâu biết rằng trong lúc mình đưa hết bài làm nộp cho thầy Sing, thì ở một góc nào đó có một người đỏ mặt tía tai đang cố gắng ngăn con tim mình thổn thức, một lần nữa.

"Tao đã thấy và tao đã đánh giá, sao tai đỏ ửng vậy?". Chimon đột ngột hỏi, làm Nanon đang mơ màng giật mình, cậu chột dạ như vừa mới làm gì đó sai trái.

"Hả, đâu có gì đâu"

một trong những kế để chuồn khỏi câu hỏi của Chimon là giả vờ như mình không biết gì nhằm bảo toàn tính mạng. Mặc dù cậu không làm gì có lỗi nhưng mà cảm giác cứ có gì là lạ, giống như cậu làm gì sai vậy và nó sắp sửa diễn ra trong vài ngày tới?
thật sự thì câu nói của Ohm lúc nãy như đánh thức lại tâm hồn mới biết rung động vào mùa thu năm lớp 9 của cậu vậy. Nó là một hồi ức rất đẹp nhưng cậu lại không muốn nó diễn ra lần thứ hai, cậu sợ cảm giác đó sẽ quay lại, cậu sợ kí ức tối hôm qua lại mơ hồ sắp đến, cậu muốn thoát khỏi nó, nhưng nó lại níu giữ. Cứ tiếp tục thế này thì cậu càng phải vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cậu và Ohm.

Kết thúc tiết một cũng như kết thúc sự im lặng, khối 11 như được giải toả khỏi xích địa ngục, cuối cùng thì thi đánh giá cũng xong, bọn họ lại tiếp tục ngày tháng ăn chơi của tuổi trẻ, không cần vướng bận đến điều gì. Trở về lại chỗ ngồi thân thương của mình, Ohm bỗng chốc nhớ đến ngày đầu tiên vào lớp 10, lúc đó cậu muốn được ngồi sang dãy bên kia vì không muốn ngồi gần Nanon, nhưng thầy Sing lại kiên quyết sắp chỗ cho cậu ngồi sau, thầy còn nói gì đó đại loại là sau này em sẽ hiểu. Tính cách lúc đó của cậu có chút bốc đồng nên cũng đâu có chịu, mấy tuần đầu hai đứa cứ sơ hở chút là lại xây xát. Ohm chống cằm, lặng lẽ ngắm nghía Nanon đang gục mặt xuống bàn ngủ, rồi cậu thở dài chán nản: "Mày lúc nào cũng luôn là mối bận tâm trong tao, Nanon".

Tiếng chuông lại reo, tới tiết học mới nhưng Ohm thấy Nanon vẫn còn đang say giấc nên liền cố gắng lay cậu dậy. Chẳng phải hôm qua mới lớn tiếng với con người ta tội đi ngủ không quản lớp, hôm nay lại lo lắng sắp tới giờ học nên lật đật gọi dậy. Ohm ơi là Ohm, rốt cuộc mày đang bị sao vậy chứ?
trong lúc Ohm đang kiên trì gọi bạn lớp phó dậy thì Chimon từ đâu bước tới cùng với vẻ mặt giận dữ, hận không cho tên lớp trưởng này một cú nhớ đời. Cậu nhanh chóng gạt tay Ohm và trao cho cậu lớp trưởng một cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Bạn tao không cần mày lo"

không biết có phải vì Chimon hơi lớn tiếng không nên cả lớp lập tức quay sang chỗ của ba người bọn họ.

Ohm Pawat lúc này cũng đâu có vừa, cậu đã ngứa mắt cái tên này lâu lắm rồi, hôm nay sẵn dịp có lí do cậu nói thẳng: "Lo hay không là quyền của tao, mày cấm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro