5. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Người làm con tim chúng ta thổn thức, nhớ nhung hay rung động những khi nhắc tên chỉ luôn có một và điều đó gọi là tình yêu. Còn nếu nó san sẻ cho hai người thì đó chỉ là sự lầm tưởng'
Lin
___________

Lời Ohm vừa dứt cũng là lúc Nanon tỉnh dậy, cậu hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình chợp mắt, khi tỉnh dậy đã thấy hai con người trước mặt đang căng thẳng rồi, đã vậy cả lớp còn đổ dồn về hai người bọn họ nữa.
Nhìn thấy phía xa có giáo viên đang tới, Chimon nhanh tay đấm thẳng vào lưng Ohm một cái thật mạnh rồi thôi, không kịp để Ohm ú ớ gì thêm cậu lôi bạn lớp trưởng về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi nháy mắt một cái giả vờ như mình vô tội lắm: "cô vào".

Ohm cũng mệt không muốn đôi co ba cái chuyện cỏn con với cái tên giả vờ thân thiện này nữa, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là cảm xúc của mình. Cậu muốn biết, muốn tìm hiểu về người thực sự làm con tim cậu nhớ mong. Thật sự thì cậu không giỏi mấy về chuyện tình cảm, cậu cũng không thích mấy thứ sến súa nhưng cậu lại đi lập page chia sẻ như kiểu mình là người trong cuộc. Vì vậy, Ohm không bao giờ biết được mình thích gì và mình muốn gì, bấy lâu nay cậu luôn làm theo cảm tính.

Bất chợt giật mình, Ohm không biết từ khi nào mà mình lại mỉm cười khi thấy Nanon nữa. Từ đầu tiết 2 tới giờ cô giảng thì cứ giảng còn cậu chỉ lo ngắm nhìn bạn lớp phó, mặc dù hôm qua hai đứa xém đánh nhau.

Ohm cứ mải mê ngắm nhìn Nanon như thế, mải mê ngắm nhìn dẫu nó chỉ là bóng lưng và mái tóc - thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi làm cho nó bay phấp phới. Chỉ những điều bình thường Ohm không mấy để ý ấy thôi nhưng bây giờ lại có thể khiến trong người cậu trai 17 tuổi như có một dòng chảy hạnh phúc âm thầm lan toả khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.  Xem ra Cupid hôm nay lại hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi.

"Bây giờ mày muốn tụi tao giúp sao?". Drake tiến tới chỗ Ohm ngồi, phía sau là Jimmy đi cùng. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua, ví dụ như việc trực sao đỏ chẳng hạn. Nhưng đây lại là chuyện tình cảm của bạn thân nên hai cậu bạn sốt ruột chết đi được.

"Ngồi xuống trước đi". Ohm cũng không khác gì hai người bọn họ, cậu cứ canh tới giờ giải lao mãi. Bình thường thấy nó trôi nhanh lắm mà không biết vì sao hôm nay lại lâu đến lạ thường. Cậu lớp trưởng còn có ý định cúp tiết nhưng lại thôi. Thực ra, ngồi ngắm Nanon cũng không phải ý kiến tồi.
Giờ giải lao cũng không nhiều nên Ohm cũng nhanh chóng hỏi: "tụi bây biết làm thế nào để kiểm tra xem mình có thích người ta không?". Nói xong Ohm liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong người như trút ra được cả tảng đá nặng.

"Ê tao biết, nhưng mà ngược lại được không". Drake bày ra vẻ mặt hớn hở nói.

"Ngược là ngược sao thằng quỷ?" Jimmy im lặng từ nãy tới giờ cũng đành lên tiếng trước câu nói kì lạ của thằng bạn cùng lớp với mình.

"Thì là kiểm tra người ta có thích mình hay không chứ gì nữa?"

Hai tiếng thở dài đồng loạt xuất hiện, cùng đó là cái lắc đầu chán nản. Đúng là ngay từ đầu không nên dắt Drake đi đến đây mà, Jimmy lộ ra vẻ mệt mỏi thấy rõ, không hiểu sao tới giờ còn chơi thân được với nó luôn. Thôi thì để cậu đây giải đáp dùm bạn thân của mình vậy. Còn Drake thì...thôi tạm thời bỏ qua một bên đi. "Tao nghĩ, trước hết phải xem biểu hiện của mày đã. Mày thấy cảm xúc của mày giữa Daw với Nanon như thế nào?"

Ohm né tránh ánh mắt nghiêm túc của Jimmy, cậu không dám đối mặt với sự thật, rằng cậu cũng không thể hiểu rõ được tình cảm này: "Tao...tao cũng không biết nữa".

Jimmy biết chắc chắn Ohm đang giả vờ vì ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Nhìn vào đôi mắt ấy cậu thấy có lẽ đã biết câu trả lời nhưng đành phải phủ nhận vì không tin được sự thật. Jimmy lặng lẽ thở dài ngao ngán cùng Drake, tại sao bọn họ lại có một người bạn cái gì cũng giỏi ngoại trừ chuyện tình cảm vậy chứ. Đúng là con người khi yêu đều trở nên ngu ngốc mà.

"Ôi bạn thân, mày hãy bỏ qua lời nói lúc nãy của tao mà nghe cho rõ, tao không muốn nói nhiều chỉ là muốn mày hiểu để sau này không phải nuối tiếc". Drake không còn nói đùa nữa, lời nói của cậu trở nên đanh thép hơn bao giờ, tựa như người lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác biệt:
"Người làm con tim chúng ta thổn thức, nhớ nhung hay rung động những khi nhắc tên chỉ luôn có một và điều đó gọi là tình yêu. Còn nếu nó san sẻ cho hai người thì đó chỉ là sự lầm tưởng".

Ohm có chút bất ngờ vì dáng vẻ này của Drake, đây cũng là lần đầu cậu thấy thằng bạn mình nghiêm túc. Có lẽ cậu đã sai khi cố tình không nhận ra tình cảm của mình dành cho Nanon, và cậu cũng đã sai khi không nhận ra từng cử chỉ, ánh mắt của đối phương dành cho mình chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm.

"Ê ê tao thấy Nanon đang nói chuyện với ai vui vẻ quá kìa". Drake nhìn từ phía xa thấy bóng dáng quen thuộc, đồng thời cũng là crush 1 ngày của Ohm nên đành truyền tin gấp. Vả lại cho đây là bài kiểm tra nhằm xem phản ứng của thằng gâu đần xem sao. Hai người cũng nhanh chóng hiểu ý bèn nháy mắt một cái, chuẩn bị tư thế hóng chuyện của mấy bà cô hàng xóm. Nào ngờ bọn họ cất công đi đào sẵn cái hang cho Ohm Pawat thì cũng chính Ohm đá bọn họ vào cái hang đó một cách tàn nhẫn chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Thì nó ai mà không thân được, bình thường mà có gì lạ đâu". Ohm tỏ vẻ khó hiểu, hai thằng bạn của cậu chắc lại có vấn đề rồi, khi không tự nhiên nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lại còn nói một điều hiển nhiên nữa. Cái gì phải ra cái đó chứ Nanon nói chuyện vui vẻ với ai đó có gì mà lạ chứ....

Ủa mà khoan

Ohm Pawat nhíu mày, cậu nheo mắt lại để nhìn cho kĩ người đó là ai, bất thình lình có tiếng sét kế bên tai cậu mặc dù trời đang nắng chang chang. Kia chẳng phải là Perth Tanapon - badboy học giỏi và nổi tiếng của trường sao?
Kì lạ thật, bình thường đâu thấy hai người quen biết gì đâu, sao hôm nay lại nói chuyện vậy ta, lại còn nói nhiều nữa chứ. Đã vậy lại còn hẹn nhau ở nơi vắng người, nếu Drake không nói chắc cậu cũng không biết. Còn Nanon nữa, biết mình có má lúm nên cứ cười hoài, thấy mà mắc ghét. Nhưng mà... cười cũng xinh thật, cứ như ánh nắng mùa hạ vậy, khiến người ta phải chói mắt. Mà tất nhiên những lời đó Ohm cũng đành ngậm ngùi nuốt lại trong bụng, chứ nói ra thì 2 đứa ngồi đối diện lại cười cho. Nào là suốt đời tao chỉ yêu mình Daw, hay Nanon là đối thủ thì sao tao thích được, và ti tỉ đầy rẫy những câu nói tự vả của cậu chàng.

Khi Ohm đang chăm chú quan sát từng nhất cử động của Nanon dành cho người mà sẽ vào blacklist của cậu ngay và luôn thì cặp đôi hoàn cảnh Drake-Jimmy như được khai sáng đầu óc, nhìn thấu hồng trần.

"Tao đã thấy và tao đã đánh giá à nha lớp trưởng 11A2"
"Bình thường của mày là quan sát con người ta cả buổi để xác minh á hả?". Drake và Jimmy không thể chịu nổi khoảng lặng này nữa, gì mà ai nó cũng thân được, tao thấy bình thường....Tưởng thế nào hoá ra cũng âm thầm cho Perth vào danh sách đen rồi, với cả chắc cũng tương tư nụ cười của bạn lớp phó nữa. Khinh 2 đứa này ngu không biết là cái chắc.

Ohm cũng thôi nhìn nữa vì cậu sẽ lên kế hoạch cùng với 2 đứa tuy không đáng tin cho lắm nhưng có còn hơn không, hòng cướp crush của mình khỏi tay tên kia: "2 đứa bây quen thằng kia không?"

"Quen chứ sao không, Perth là trưởng ban kỉ luật của tụi tao mà."
"Sao mày không nói luôn từ đầu đi?"
"Chắc mày cho tụi tao cơ hội mở miệng" Drake bực tức trả lời, trời có bão cấp 10 chắc mới thấy được Ohm Pawat hết vô lí với tụi nó, thân là bạn bè lâu năm mà nói ra sợ người ta tưởng 2 đứa này đến người hầu cũng không bằng nỗi.

Khi 3 con người ở dưới gốc cây bắt đầu xì xào to nhỏ bàn kế hoạch tác chiến thì ở góc khuất nào đó lại bắt đầu một câu chuyện tạo nên bước ngoặt lớn trong chuyện tình của Ohm Pawat.

"Thiệt hay giỡn vậy Perth?" Nanon có chút hoài nghi nhìn người bạn quen từ năm lớp 10 bằng ánh mắt khó hiểu. Chính Chimon là người đã giới thiệu cho, à mà không đúng lắm, phải là kể xấu về người hàng xóm hay khoe khoang điểm số trước mặt mẹ Chimon, mặc dù nó học giỏi nhưng lười nên mỗi khi Perth qua đây khoe thì chắc chắn Chimon sẽ bị mắng, vì vậy Chimon cực kì ghét người hàng xóm này. Nhưng mà tiếp xúc nhiều thì cậu thấy nói chuyện cũng hợp mặc dù Perth luôn bị gắn mác badboy khắp trường.
Perth xem đồng hồ rồi gáp gáp dặn dò Nanon: "Nhỏ thôi Non, người khác nghe thì sao, mày tuyệt đối cũng đừng kể ai nghe nhá, về lớp đây!".

Perth nhanh chóng đi về lớp. Còn Nanon, cậu đã thấy ánh mắt của Ohm cứ nhìn chằm chằm về phía mình từ nãy đến giờ. Tuy vẫn nói chuyện với Perth nhưng cảm giác cứ có ánh mắt nào đó cứ dán chặt vào mình thật chẳng dễ chịu chút nào. Có đôi lúc, cậu chẳng hiểu nỗi Ohm đang nghĩ gì nữa, sáng nay thì chỉ bài với giọng điệu nhại lại cậu ngày trước, còn cả buổi ra chơi thì Ohm cùng hai người kia cứ nhìn về phía này rồi to nhỏ với nhau chuyện gì đó, không lẽ nhìn cậu giống sinh vật lạ lắm hay sao vậy? Khoan đã....

Chẳng lẽ bọn họ biết chuyện cậu thích Ohm rồi?

Nhưng vậy thì sao chứ, cậu cũng chẳng còn mộng tưởng đến tên ngốc kia nữa, mặc dù sáng nay có đỏ mặt một chút, chỉ một chút thôi. Bọn họ có biết cũng không làm được gì.
Suy nghĩ nhiều cũng không được gì, Nanon đi thẳng một mạch về lớp, tuyệt đối không nhìn ai kia lấy một lần. Cứ vậy, lướt đi như một cơn gió.

"Rengggg"

Tiếng chuông quái quỷ lại vang lên, đã hết giờ giải lao, Drake cùng Jimmy đồng thời thở dài ngao ngán: "chậc, không nhìn lấy đại ca 1 giây nào luôn, Ohm Pawat từ khi nào lại thảm hại đến vậy?". Vừa dứt lời 2 người liền ba chân bốn cẳng phóng lên lầu nhanh hết mức có thể, bỏ lại người tên Ohm Pawat đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nói trắng ra là cậu đang khờ.

Không khờ làm sao được khi mà crush hiện giờ lại xem cậu như tàng hình vậy chứ? Mặc cho chuông đã reo được 3 phút, Ohm vẫn nhàn nhã bước lên cầu thang, vừa bước đi, vừa suy ngẫm. Phải chăng cậu đã sai, sai từ rất lâu rồi, đến bây giờ mới phát hiện thì đã muộn màng rồi, đúng không? Cậu ghét mình ngay lúc này vì đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của bạn cùng lớp - người mà cậu luôn muốn hơn thua, đố kị.

"Mình với cậu ấy không có gì giống nhau, ngoại trừ má lúm hết."

bỗng chốc câu nói của Daw lại hiện lên như một lời cảnh tỉnh. Thì ra cậu đã lầm tưởng, cậu cố gắng phớt lờ Nanon để quen người khác, mặc cho tâm trí lúc nào cũng là hình bóng ấy. Ohm bước tới cửa lớp, cậu không dám vào, cậu không dám đối mặt với sự thật, không dám đối mặt với Nanon. Cậu cứ đứng bất động như thế, không hay biết thời gian vẫn đang trôi, còn 5 phút vào tiết. Và Nanon, đã chú ý từ khi cậu vừa mới tới.

"Sao không vô lớp vậy, bạn lớp trưởng thân yêu?"
Nghe giọng nói châm biếm vậy thì Ohm chắc chắn chỉ có thể là Chimon thôi - cái tên bạn thân của crush. Nhìn dáng vẻ hấp tấp này chắc là mới đi trực xong, dù gì thì Chimon vẫn trong ban kỉ luật. Cũng không biết bị làm sao, nhưng hiện tại Ohm không muốn đôi co với ai vì một chuyện nhỏ như thế này, cậu lẳng lặng lướt qua Chimon và bước đến chỗ ngồi của mình - phía sau Nanon.

Trong khi đó thì Chimon cũng chầm chậm vào lớp, cậu có cảm giác điều gì đó đang xảy ra mà cậu không hề hay biết, lớp trưởng bình thường đảm bảo sẽ tức điên lên, cậu biết điều đó. Ai bảo dám làm Nanon buồn chứ, nhưng mà hôm nay tên lớp trưởng lạ lắm, lúc này lúc kia cứ như đa nhân cách. Hôm qua có chuyện gì mà khiến tên đó sang chấn tâm lí chăng?
Chậc, cậu chẳng phải người lo chuyện bao đồng, không phải fanclub của cậu ta mà rình mò từng động thái. Nhưng linh tính mách bảo nguyên do khiến Pawat như vậy có liên quan đến Nanon, cậu rất muốn phớt lờ nhưng linh cảm của bản thân chưa bao giờ là sai cả.

Sắp tới đây, sẽ có những chuyện không lường.

3 tiết học cứ lặng lẽ trôi qua, còn cậu bạn lại như đóng băng. Cậu không thể tập trung được điều gì, mọi thứ đang chống lại cậu và những chuyện không nằm trong kế hoạch lại sắp sửa diễn ra, cậu rất muốn tập trung và bỏ qua mọi thứ nhưng "chúng nó" cứ như những cây búa nhỏ không yên phận đánh vào đầu từng cái một. Cậu muốn về nhà ngay lúc này nhưng hôm nay là ngày tổng kết tháng và phải nộp lại sổ cho trưởng ban, cậu cũng muốn kêu ai đó nộp thay lắm, nhưng không ai được phép cầm vì đây là cuốn sổ riêng của mỗi thành viên, kể cả người trong ban cũng không được phép trao đổi cho nhau, chỉ có trưởng ban mới có quyền làm điều đó.

Cuối cùng thì chuông báo cũng vang lên, cậu buông tiếng thở dài và cảm giác không còn tiếng búa bổ nữa, cậu đành phải tạm biệt Nanon và đi trước: "Về cẩn thận nhé, tao phải nộp lại sổ"

Chưa kịp để Nanon cất tiếng, Chimon liền đi nhanh xuống cầu thang rồi đi sang dãy phòng bên kia, cậu chỉ muốn nộp sổ để nhanh chóng về, ngày hôm nay quá tiêu hao nhiều năng lượng, cậu cần được nạp lại từ cơm nhà mẹ nấu, hôm nay mẹ nói sẽ nấu món cậu thích, điều đó làm tinh thần của Chimon phấn chấn hơn đôi chút.

*Cốc cốc*

" Cho hỏi Trưởng ban kỉ luật có trong phòng không vậy, tôi là Chimon."

"L-Là Chimon sao? M-mời vào"

Quái quỷ gì vậy trời, Chimon thầm nghĩ. Giọng cậu ta nay sao cứ là lạ, lắp bắp lắp bắp chẳng giống bình thường chút nào hết. Suy nghĩ như vậy chứ cậu làm gì dám nói ra, phải mau nhanh mở cửa rồi về nhà nhanh thôi.

Nhưng mà... tên này hôm nay sao cứ nhìn chằm chằm vào người cậu vậy?

Từ lúc mở cánh cửa ra, cậu có cảm giác khác thường mặc dù vẫn là căn phòng ấy nhưng bầu không khí có chút không thoải mái và nói đúng hơn là cực kì ái muội? Ánh mắt Perth cứ soi xét từng hành động làm cậu không dám hó hé một tiếng động gì, đây đúng là cửa tử mà, cậu chẳng thích công việc kỉ luật này tí nào, chẳng qua là được thầy chủ nhiệm tín dụng nên bất đắc dĩ cậu phải làm. Chứ có ai khi không lại đâm đầu vào nơi này chứ trời?

Kiểm tra lại cuốn sổ cậu liền đem để lên bàn của Perth một cách ngay ngắn, sau đó máy móc nói vài câu có lệ: "Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về trước."
Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng đầy chói tai, nhưng Perth có lẽ đã quen rồi nên không cảm thấy gì, chỉ là trong tim thì đã đập mạnh đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro