Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Ohm |

Cái quán nướng này trông cũng khá ổn nhưng nhân viên phục vụ kém kinh khủng, bàn tôi gọi thêm món chắc cũng hơn nửa tiếng rồi chẳng thấy đâu, mất hết hứng ăn uống. Trên bàn giờ có 4 người, cậu bạn của Chimon vừa rời đi vệ sinh, mẹ nó, tôi đoán không sai mà - nhìn gần đẹp như tranh.

Từ lúc nhóm bên đấy bước vào quán, mắt tôi dán chặt lên cái cặp đi phía sau Chimon, không chắc nữa, nhưng hình như không phải một cặp yêu đương. Bạn nữ là kiểu đáng yêu, kẹo ngọt còn cậu bạn đó mang lại cảm giác u ám, hay gây sự. Hừm, Nanon - Night, cái chữ được in trên áo, chắc là được thiết kế riêng, ở cự li gần thì trông hơi khác ban sáng - bây giờ thích hơn. Cơ mà hơi khó chịu, hai người đó thì thầm, chim chuột hay hơi nhiều.

" Đi vệ sinh tí nhá " tôi đá chân thằng bên cạnh, cái người đang sặc mùi tình yêu mà tôi thấy mắc ói.

" Ê, đi coi giùm Nanon với, hình như đi hơi lâu " Chimon nhờ tôi việc tôi chắn chắn sẽ làm, đêm nay có bia bọt gì đâu mà mắc, tôi đi kiếm cậu kia nói chuyện thôi.

Đứng ở cửa được 5' rồi mà chẳng thấy cậu ấy đi ra, gì vậy trời, đừng nói là ngủ rồi nhé. Nghe thấy tiếng rửa tay rồi, tôi gác 1 chân lên chặn cửa chờ đợi, nó nhìn thấy tôi thì cau mày, mặt này chắc là định đấm nhau. 

" Ra ngoài hút thuốc không ? " này nhé, mở lời bày tỏ thiện ý lắm luôn rồi đó. 

" "

" Mời " tôi chìa bao thuốc đưa cho nó, nhận lại cái lắc đầu tặng kèm nụ cười nửa miệng.

" Có rồi " nó lấy từ túi ra một cây kẹo mút vị coca, bóc vỏ rồi cho ngay vào miệng " cai thuốc, có người không thích mùi thuốc lá " ý là sao đây ta, ý là đang nói mình là hoa có chủ rồi hả.

" Người yêu hả ? "

" Không "

" Người ngồi bên cạnh là ai thế ? "

" Trên tình bạn một chút, chưa có người yêu đâu, tán được đó " mẹ nó, đang đi câu cá thì bị cá câu lại mình, lần đầu tiên luôn đó. Vậy là nó cũng thấy thích tôi, đẹp trai quá mà.

" Xin số đi " tôi đưa điện thoại cho nó, nhập số rồi lưu luôn tên. Nó trả điện thoại lại cho tôi rồi đi thẳng một mạch vào bên trong quán lại, tôi mở điện thoại lên nhìn - Love. Mừng hụt rồi, cay ghê.

Đồng hồ vừa đúng 11h là bọn tôi thanh toán ra về, từ lúc trở vào trong thì mặt nó như không có gì xảy ra, để lần sau vậy. Trên đường về, thằng Pluem vừa lái xe vừa cười tủm tỉm như bị điên, tôi ngồi tựa đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là mặt của Nanon. Tôi lên Instagram tìm kiếm tên nó, mang chút hi vọng tìm kiếm thông tin đời thường của đối phương, không có. Sao mà từ bỏ dễ dàng thế được, IG của Mon và Love chắc chắn có, thất vọng, thời nay vẫn có người không dùng mạng xã hội sao ?

Đã mấy ngày lượn lờ dưới canteen để tìm kiếm người đó, kết quả là chẳng nhận lại được gì, chẳng thấy bóng dáng đâu - cả Chimon cũng không. Giờ mới nhận ra là ngoài tên ra thì tôi không biết gì khác, thậm chí cả ngành học, khu Quốc tế có 5 khoa thì biết đâu mà lần, tôi chẳng dám hỏi Pluem vì sợ nó nghi ngờ. Từ sau đêm đó, tôi lúc nào cũng nghĩ về nó, quá đẹp.

Hình ảnh của nó trong mắt tôi hoàn hảo lắm, mắt đen láy nhưng trông hơi buồn và mệt mỏi, nụ cười tươi đến nỗi người nhìn cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc, tôi thích nụ cười của nó nhất vì còn có cả má lúm đồng tiền. Giờ tôi mới hiểu câu hát, thì ra tương tư là thế này 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em. Tức ghê, tôi còn chẳng có được tấm ảnh đàng hoàng nào của nó để mà ngắm, tôi ngồi trên băng ghế đá trước khu Quốc tế chống cằm lên bàn thở dài, đang đợi thằng Pluem đến đón.

" Sao đi về mà không bảo trước với Nonnie vậy ? Giờ phải làm sao đây ? Đang phải ôm một đống đồ dùng luôn nè ... Không biết đâu, tự gọi đi mà nhờ ... P'Tay đến đón đúng không ? ... Nonnie không thấy xe của P'Love dưới bãi đỗ xe ... vậy giải quyết ngay đi, em ngồi đợi ở bàn ghế đá trước khu ... Ừ, lẹ đó " có một cô bé đang đi đến với vẻ tức giận, hình như là bị người trong điện thoại bỏ rơi. Từ cách xưng hô thì biết được là cãi nhau với người lớn tuổi hơn, cũng đúng vì con bé đang vác theo nhiều đồ thế kia cơ mà. Tôi quét mắt nhìn thì thấy một thứ cực kỳ quen thuộc - chiếc móc khoá hình ngôi sao, nó được làm từ mảnh vải giống trên hoạ tiết áo của Nanon, tôi chắc chắn như thế vì thấy được một nửa trên của từ Nan, vả lại tôi nghĩ đến hình ảnh đêm đó của nó bao nhiêu lần rồi chứ, lầm thế nào được.

Con bé đi về phía bàn ghế đá mà tôi đang ngồi, rất tự nhiên mà đặt cái hộp cát-tông chứa đầy các đồ dùng trong may mặc, một sinh viên ngành Thiết kế. Những cây vải dài chỉa lên trời, đa phần đều là màu tối, có một cây vải trông lép hơn hẳn những cây còn lại nhưng được in chữ kèm hình sticker đáng yêu - NANONNIE. Vậy là con bé này và Nanon có mối quan hệ gì đó, người lớn tuổi hơn mà con bé cãi nhau vừa nãy có thể là Nanon, người yêu hay anh trai - em gái ?

" Đáng yêu lắm phải không ạ ?" chết chưa, nhìn lộ liễu quá nên mới bị bắt gặp, cảm giác như mình đang làm chuyện xấu xa thì bị công an sờ gáy. Tôi ngước lên nhìn vào mắt người đối diện, nét mặt của cô gái vui vẻ chứ không khó chịu, trực tiếp lấy cây vải đó ra khỏi hộp rồi đưa về phía tôi.

" Ừm, đáng yêu " tôi cũng đang không biết là đang khen khúc vải hay là khen cô bé đó nữa, nếu là đang khen tình địch thì quả là điên thật. Giờ mới nhìn kỹ, gương mặt và nụ cười này trông rất quen thuộc, kiểu thấy thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô bé này mà không có người theo đuổi thì chắc chắn tụi nó bị mù. " NANONNIE có nghĩa là gì vậy ? "

" Tên người đấy ạ, ghép tên 2 người lại "

" Tên của 1 cặp à ? " thật ra lúc hỏi, tôi cũng hồi hộp bỏ mẹ, chẳng phải đùa đâu nhưng tôi thực sự nghiêm túc muốn tán đổ Nanon từ đêm hôm đó rồi. Ấn tượng lúc ở canteen tuy không có, còn lúc đi ăn thì đã fall in love ngay từ khi nó đặt mông ngồi xuống ghế rồi.

" Dạ không ạ, tên anh em một nhà đấy ạ. Anh trai của em là Nanon còn em là Nonnie nên ghép lại sẽ thành NANONNIE " dường như con bé rất yêu thương anh trai của mình, nụ cười trên môi không hề tắt đi mà còn tươi hơn nữa. " Anh trai em đẹp trai không kém anh đâu nhé " ôiiii em vợ yêu dấu của anh ơi, anh biết điều đó, anh công nhận với em ngay luôn.

" Em chắc chắn như vậy thì chắc là thật rồi, muốn thấy người anh đẹp trai đó ghê nha " ừ, tôi âm mưu đấy, nói vậy biết đâu con bé sẽ cho tôi xem vài bức ảnh đời thường của Nanon thì sao, hai người bọn họ sống chung nhà cơ mà. Con bé mở điện thoại lên đúng như tôi kỳ vọng, bỗng từ đâu có một chiếc xe xuất hiện, nhấn còi 1 cái.

" Nonnie, về thôi em " người ngồi ghế lái hạ cửa kính xuống, không phải Nanon, là một người trông hơi dừ hơi chúng tôi 1 tí, từ cách ăn mặc thì chắc chỉ tầm 24-25 chăng ? Anh ta mặc một chiếc áo len dài tay sáng màu.

" Auuu, P'Tay đến nhanh thế ạ. Phiền anh quá đi mất, tại Nanon về mà không đợi " người đang ngồi đối diện tôi nghe thấy tiếng gọi thì cũng đứng dậy gom đồ, mặc cho tôi ôm hi vọng chờ đợi được xem hình thì cái người tên P'Tay đó đã phá tan tất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro