Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Day |

Đêm hôm đó, Night đã kể là thằng bạn của Pluem thích Love, nó đã xin số của Love và Night cũng cho rồi, Night còn chửi tôi vì đã kể cho Love biết trước mà chẳng thèm báo nó. Chắc là vì thế nên nó mới đưa số của Love cho thằng kia, nhằm bắt tôi lãnh hậu quả, vì nó có gặp con sư tử mang vỏ bọc mèo Anh lông dài đó mấy đâu trong khi tôi đụng mặt Love gần như mỗi ngày ở trường.

" Nanon !!! " rồi xong, vừa nhắc thì tào tháo đã tới, cái giọng này không lẫn đi đâu được. Từ buổi sáng sau Night gây chuyện tới hôm nay cũng đã 5 ngày, tôi né Love như né tà, không né thì tôi sẽ đổ máu. Gì thì gì, 36 kế - chạy là thượng sách.

" P'Nanon !!! " tôi đứng khựng lại, giọng Nonnie, vậy là phao cứu sinh của tôi đang đi cùng với người sẽ vứt tôi ra biển. Vậy là yên tâm rồi, tôi giả vờ nhìn quanh rồi mới dám quay hẳn người lại nhìn.

" Love, Nonnie cùng nhau đi đâu vậy ? "

" Đi kiếm mày đó, mấy nay biến mất dạng đâu chẳng thấy ? " thấy sao được mà thấy, tại tôi trốn trước khi nó kịp tìm rồi mà. Quan trọng là trả lời làm sao cho hợp lí và không bị ăn đạp ngay giữa trường bây giờ, khu bọn tôi đứng bây giờ đang đông người lắm.

" Thì ngồi trong lớp làm bài, na hết về nhà cũng chẳng kịp xong trước 6h50 "

" Hôm nay đợi chở em về với đấy, đừng có mà quá đáng như hôm qua, nếu không có P'Tay đến đón Nonnie thì phải làm sao đây hả ? " À, ừ hôm qua tôi quên mất là em gái mình có tiết buổi chiều nên mới thế, lỗi tôi.

" Biết rồi mà, xin lỗi được chưa. Hôm nay ra đón trước khu chức năng luôn. " Là khu phòng học có các phòng thực hành, tôi có từng sang đó học 1 kỳ năm 2, môn tin học ứng dụng, cái tôi ghét là khu đó nằm tách biệt ra khỏi khuôn viên trường vì nó là khu nhà mới. Hôm qua tôi rất mệt, cực kỳ mệt, sau cuộc gọi nhờ P'Tay đón Nonnie thì tôi đi ngủ luôn, sáng nay em ấy không có tiết, thế nên giờ mới xin lỗi được.

" Đừng đứng dưới đợi mà chạy lên phòng may mặc luôn nha, để bê hộ đồ nữa " lại nữa rồi, cả năm nay tôi chạy lên phòng đó bê hộ cũng hơn chục lần rồi, bạn học của em gái tôi nhìn có vẻ thấy ngưỡng mộ lắm mà đâu biết là tôi bị ép buộc chứ chẳng phải tự nguyện.

" Nữa hả ? "

" Ừ, bê hộ tao nữa, phòng đối diện luôn. Mà cho ké về nữa, xe hư rồi. " ra là thế nên hôm qua Nonnie không thấy xe nó đậu dưới bãi. Thôi kệ, quýt làm thì cam chịu, tôi phải lấy thân mình đền đáp lại lỗi lầm của Night thôi, ai bảo hai đứa tôi đều là Nanon làm gì.

Tôi đứng nhìn hai người con gái quan trọng nhất còn hiện diện trong cuộc đời tôi rời đi, thật may mắn vì họ vẫn vui vẻ cười nói cùng tôi, thiết nghĩ nếu có một ngày ai đó làm 1 trong 2 người họ phải khóc, buồn hay thậm chí chỉ là dập tắt nụ cười trên môi thì tên đó chết chắc. Có một điều cả tôi và Night đều ghim trong chính phần linh hồn của mỗi chúng tôi, chính là chỉ muốn nhìn thấy họ khóc hay đau khổ 1 lần duy nhất trong đời khi hai chúng tôi rời bỏ sự sống.

Tan học, đã 4 giờ chiều, tôi lê thân mình mệt mỏi đi xuống bãi đỗ xe, việc cần làm bây giờ là đánh xe vòng 2/3 khu Quốc tế để tới khu Chức năng. Ngoài trời bây giờ vẫn còn nắng, Thái Lan là một đất nước nhiệt đới, siêu nóng, không biết có phải do tôi ghét nắng hay không nhưng nhờ thế mà tôi mới có được làn da như này. Tôi đỗ xe trước khu chức năng, chưa vội lên, tôi vẫn đang chờ một tín hiệu - cuộc gọi hay tin nhắn, giờ bảo tôi bước vào cái lò luyện đan đó thì đừng hòng.

Có một nhóm sinh viên đang đi xuống cầu thang, từ đồng phục có thể biết là sinh viên hệ Quốc tế, toàn là đực rựa. Nếu như nói nhóm người này là vệ sĩ thì chắc ai cũng sẽ tin, đứa nào cũng cơ bắp đầy mình, vừa đi vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Đến rồi, chiếu chỉ lên hộ tống 2 công chúa hoàng thất của tôi có rồi, " Xong rồi ", ngắn gọn - súc tích nhưng đầy đủ nội dung.

" Nanon !!! " vừa mới xuống xe thì nghe thấy, một giọng nam trung nhưng không hề quen thuộc. Tôi có một thói quen tốt, không thấy quen thuộc thì hãy chứ làm lơ, tôi tiếp tục vẫn sải bước đầy tự tin. " Nanon Korapat !!!" một lần có thể nghe nhầm, nhưng mà đính kèm cả tên cúng cơm như này thì chắc chắn phải là người quen, tôi đứng lại suy nghĩ thay vì tìm kiếm chủ nhân của cái giọng nói này.

Tôi nghe tiếng bước chân đến gần, cảm giác lúc này không phải sợ hãi hay lo lắng mà là tò mò. Tôi cảm nhận được có một bàn tay được đặt lên vai mình, kích thước tay khá lớn, ước chừng cũng gấp rưỡi bàn tay của Chimon. Thật ra thì vẫn đang chờ đợi có thể nghe được giọng nói đó cất lên gọi tên lần nữa, tới giờ vẫn chưa nghĩ ra được người đó là ai, gần đây trí nhớ có vẻ càng ngày càng suy giảm.

" Nanon " tôi nghe kĩ thêm 1 lần nữa rồi quay ngoắt sang nhìn, một gương mặt lạ lẫm, không hề có một chút cảm giác quen thuộc nào. Người này cao hơn tôi, nằm trong nhóm sinh viên vừa đi ra từ khu chức năng ban nãy, bờ vai to rộng đầy vững chãi với làn da hơi ngăm đen.

" Mình ... biết cậu hả ? " hơi nhẫn tâm một chút, thực sự không thể nhớ được người này. Ban đầu, tôi tính xưng mày - tao nhưng cảm thấy thế thì lỗ mãn quá, thôi kệ, mình - cậu là lịch sự nhất rồi. Có thể thấy là lúc này cả hai người bọn tôi đều khó xử.

" Nanon Korapat Kirdpan !!! Đang ở đâu rồi thế hả ? " chết tôi rồi, đây là giọng của sư tử mẹ, Love. Cái âm thanh mà chỉ vừa mới nghe thôi đã thấy sợ hãi, chứ nói gì đến việc nó gọi bao gồm cả tên lẫn họ như thế. Tôi rùng mình, bắt đầu ra mồ hôi lạnh toát, mặc kệ cái người đang đứng cùng là ai đi nữa, tôi phải chạy tới chỗ Love trước.

" Này ! nói chuyện sau nhé, có việc " Tôi bỏ chạy một mạch lên lầu, đang tìm về căn phòng May mặc quen thuộc, trong đầu cũng chẳng quên miệng kinh Phật, tác dụng hay không thì không biết nhưng cảm thấy an lòng.

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi " điều gì quan trọng phải nói 3 lần.

" Hơn 10 phút, để tao đợi mày 10 phút. Tin nhắn cũng chỉ xem mà chẳng thèm nhắn lại " thôi rồi, nó tức giận thật rồi, lần này là lỗi của tôi nên tôi đành chịu, im lặng mà nghe mắng thôi.

" Gặp 1 người bạn, nên có dừng lại một lúc " thành thật chắc sẽ được khoan hồng.

" Bạn nào ? Bạn mày có đứa nào tao không biết hay sao chẳng thấy nhắc tên ?

" Không biết luôn, nhưng mà nó biết tên tao. Nanon Korapat, nó gọi như thế, nhìn cận mặt nhưng không hề cảm thấy quen thuộc chút nào " tôi bê đống đồ của Love đang được đặt trước cửa phòng lên, tiện thể nhìn vào phòng đối diện thăm dò Nonnie chút. 

" Gọi như thế thật sao ? Tên mày thì nhiều đứa biết vì xuất hiện trên bảng sinh viên ưu tú mà, nhưng vừa biết cả tên gọi và tên thật thì hơi lạ đó " hai người chúng tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện. Nonnie vẫn chưa xong lớp, bọn tôi tiếp tục lên xe ngồi đợi, nóng như thế thì ở ngoài có mà chết tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro