Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh hôn?!?

Một cậu trai trẻ đang ngồi trước máy tính, hơi thở nặng nhọc gõ cộc cộc trên bàn phím. Cậu đang cố gắng kìm nén bản thân để không trực tiếp chửi thề, vi phạm vào cái gọi là chuẩn mực đạo đức. Những thông tin cậu tìm kiếm dần dần hiện lên màn hình máy tính, cậu nhấp vào bài viết có nhiều lượt đọc nhất, thông tin và hình ảnh tràn ra khiến cậu nhìn đến choáng váng. Có chết cậu cũng không thể ngờ được, cái nồi này lại đội trên đầu của mình.

"Minh hôn hay còn được biết đến với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người... còn sống. Theo quan niệm dân gian, nếu người sống khi chết vẫn độc thân thì sang thế giới bên kia họ vẫn cô đơn. Vì vậy họ sẽ "bắt" một thành viên trong gia đình mình cùng sang cõi âm để bầu bạn. Đặc biệt, những thanh niên trẻ đã có hôn ước nhưng không may đột ngột qua đời thì người nhà phải tổ chức "đám cưới ma", nếu không linh hồn của họ sẽ quấy nhiễu khiến gia đình gặp nhiều xui xẻo. Một lý do khác được đưa ra để hợp thức hóa Minh hôn là do người xưa thường tin vào phong thủy mồ mả, họ cho rằng những ngôi mộ cô độc sẽ ảnh hưởng tới sự hưng thịnh của hậu duệ sau này. Vậy nên, Minh hôn là cách hóa giải những điềm xui, vận hạn cho hậu thế..."

Được rồi... nhà này là tài phiệt, chuyện này cũng không có gì sai trái... Con mẹ nó, lừa ai chứ!

"Âm hôn bị coi là phạm pháp nhưng một số gia đình khá giả vẫn sẵn sàng bỏ tiền để mua cô dâu/ chú rể cho con trai/con gái đã chết. Những người đẹp chết trẻ thì càng có giá cao, giá một xác chết mới qua đời trên thị trường chợ đen có thể lên tới 30.000 đô la (khoảng 630 triệu đồng). Chính vì vậy một số kẻ lợi dụng phong tục này đào trộm mồ mả, bán xác chết. Bọn tội phạm tìm đủ mọi cách qua mặt cảnh sát địa phương thậm chí chúng sẽ nhờ bác sĩ lành nghề để tiến hành phẫu thuật chỉnh hình ngay trên các xác chết vừa đào được, nhuộm tóc người chết để xác chết trông trẻ hơn nhằm bán kiếm lời. Âm hôn, không những tốn kém mà còn gây ra nhiều tệ nạn, chính vì vậy chính phủ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực để dẹp bỏ hủ tục này..."

Vẫn không hiểu nổi vì sao bản thân lại được chọn để đội cái nồi này. Phạm pháp đó! Ở Thái hiện tại có cấm cái thứ hủ tục quỷ quái này không nhỉ? F***, không có thông tin! Hay là báo cảnh sát?!? Ý nghĩ vừa lóe sáng trong đầu lại bị ký ức ban sáng xẹt ngang, lập tức bị bác bỏ. Đùa à! Với thân phận cậu hiện tại, báo cảnh sát thì ai mà giúp. Hơn nữa kia là tài phiệt đấy, cho dù báo cảnh sát.. cảnh sát sẽ giúp cậu sao? Nằm mơ. Ba mẹ đã bán cậu đi cơ mà, giấy tờ hợp đồng ký giấy trắng mực đen rõ ràng. Mặc dù buôn bán người cũng là phạm pháp, cơ mà nó ngụy trang thành hợp đồng làm việc thì chính cậu cũng biết ván này cậu đã không còn lật được nổi rồi. Dân thường với tài phiệt, tại sao tất cả tình tiết máu chó trong phim truyền hình dài tập này lại xuất hiện ở trên người của cậu.

Thực sự phải làm cái này sao? Thực sự phải kết minh hôn sao?

Flashback

Một buổi sáng mùa hè nắng chói chang. Tiết trời oi bức khiến tâm trạng của Nanon cũng chẳng khá, có chút sốc nhiệt nhẹ. Thức dậy từ tờ mờ sáng, sau khi dọn hàng cho mẹ thì cậu bắt đầu công việc bốc vác tại công trường đến giờ. Cái thời tiết này thật không chừa cho cậu chút con đường sống nào. Nanon mệt mỏi dựa vào tường, cởi chiếc bao tay dày cộm quạt mát, suy nghĩ đã sớm bay cao bay xa đến tận đâu rồi. Chimon, bạn thân từ nhỏ của Nanon, hàng xóm cạnh nhà, bỗng nhiên từ đâu xông tới, kéo lấy Nanon chạy một mạch.

"Chimon, xảy ra chuyện gì? Mày muốn lôi tao đi đâu?" Nanon khó hiểu nhìn thằng bạn đang lôi kéo mình

"Bỏ trốn chứ đi đâu, cái nhà tài phiệt người gốc Hoa kia lại tới rồi" Chimon nóng nảy, vẫn không dừng lại động tác của mình

"Vậy thì tao lại càng phải đi về. Ba mẹ tao còn ở nhà đó, lỡ họ bị bắt nạt..."

"Bắt nạt cái khỉ khô, có lẽ giờ này đang hạnh phúc đếm tiền thì có!" Chimon lớn tiếng tức giận

"Cái gì? Đếm tiền... là sao hả?" Nanon khó hiểu, một cảm giác bất an vây lấy thân. Cậu kéo tay Chimon dừng lại "Nói chuyện rõ ràng cái đã"

"Vừa nãy tao sang nhà mày... tao thấy bọn tài phiệt kia đến! Tao sợ cô chú không đối phó được muốn lại giúp, ai dè nghe được bọn họ đàm phán." Chimon gãi gãi đầu, liếc nhẹ xem xét tâm tình của bạn mình, sau lại thở dài rồi uất ức kể lại "Bên tài phiệt kia tìm ra được chứng cứ mày bị bắt cóc ở bệnh viện, rằng mày không phải con ruột của cô chú. Bọn họ đe dọa sẽ báo cảnh sát, sau lại lấy ra một phần tài liệu. Họ nói đã điều tra hết mọi thứ, cho nên nếu ba mẹ mày không muốn ăn cơm nhà nước thì phải bán mày cho bọn họ."

Bán... bán cậu đi! Hahaa

Chimon thấy Nanon cười thì buồn bã ôm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi "Mày đừng như vậy mà. Ít nhất khóc một chút cũng tốt"

Nanon đẩy bạn mình ra "Tao không sao! Chỉ là khi nghe mày kể tao lại có chút buồn cười. Tao cũng không ngờ, tao chỉ ngạc nhiên về việc bị bán đi chứ hoàn toàn không nghĩ đến câu mày nói trước đó rằng họ không phải ba mẹ ruột của tao"

"Mày sớm biết mày không phải con ruột?" Chimon ngạc nhiên

"Có ba mẹ ruột nào sẽ giành ăn thịt và chừa con phần rau thừa canh cặn không? Có ba mẹ ruột nào không cho con trai mình đi học mà bắt nó đi làm khuân vác không? Nếu không có mày, tao nghĩ đến tên mình như thế nào tao cũng không biết viết. Tao biết họ không khá giả nhưng mày thấy đó, họ dường như chỉ coi tao là kẻ ăn người ở trong nhà chứ không hề coi tao là con."Nanon nói, sau đó có chút nghẹn ngào, run run hỏi Chimon "Mày có nghe được lí do tại sao họ bắt cóc tao không? Có nghe được ba mẹ ruột của tao là ai không?"

Chimon ngập ngừng một chút rồi trả lời, ánh mắt có chút thương hại không kìm chế được "Có, họ nói do lúc đó trong nhà không có điều kiện nên mới đánh tráo hai đứa trẻ ở bệnh viện. Vô tình lúc đó phu nhân của dòng họ Korapat đi du lịch và chuyển dạ tại đây nên họ đã tìm cách đánh tráo mày vs con của họ."

"Korapat..."

"Phải, là gia đình quý tộc đã chết hết do hỏa hoạn một năm trước"

Hèn gì một năm trở lại đây, cậu sống cũng không dễ dàng gì. Nhìn lại bản thân mình bây giờ, Nanon cảm thấy chết lặng. Nếu cuộc đời của cậu mà dựng thành phim, chắc chắn sẽ bị nhà nhà người người phỉ nhổ vì không có thực. Còn có ai mà thảm hơn cậu không?

"Cậu Nanon!" Bỗng dưng có vài vệ sĩ áo đen tiến tới, một người trong số đó gọi tên cậu

Nanon chưa kịp làm gì thì Chimon đã nhảy ra phía trước, chắn giữa cậu và vệ sĩ "Các anh muốn làm gì? Ban ngày ban mặt muốn bắt cóc người hả? Tôi báo cảnh sát bây giờ"

"Cậu Nanon, tôi tên là Perth, là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Chittsawangdee. Ba mẹ cậu đã thay cậu ký hợp đồng làm việc với tập đoàn, cậu hiện tại trên danh nghĩa là nhân viên của tập đoàn chúng tôi, ký hợp đồng làm việc 60 năm! Lương của cậu trong 60 năm này đã được chuyển đến cho ba mẹ của cậu! Cho nên hiện tại, cậu không thể không theo chúng tôi đi. Cậu có 2 sự lựa chọn. Một, cậu tự nguyện đi theo chúng tôi. Hai, chúng tôi sẽ động thủ bắt cậu rời đi, lúc đó náo đến độ bạn của cậu có bị thương thì cũng đừng trách chúng tôi. Còn cậu bạn này, cảm phiền ăn nói cẩn thận! Hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, cho dù báo cảnh sát...ha, thì người bị bắt cũng là cậu. Hơn nữa chúng tôi sẽ tiến hành kiện cậu tội vu khống người khác" Một người đứng ra chủ động giải thích tình huống hiện tại cho Nanon

"Các anh.." Chimon vừa muốn cãi thì ngay lập tức nghẹn lời khi nghĩ tới ba mẹ

"Đủ rồi" Nanon đặt tay lên vai Chimon, nhẹ vỗ vỗ vai trấn an rồi đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới nói chuyện "Tôi sẽ đi theo các người. Nhưng...có thể cho tôi biết một số vấn đề được không?"

"Cậu muốn biết điều gì?" Perth hỏi

"Lí do các người bám riết lấy tôi như thế?"

Người đàn ông đưa mắt nhìn Nanon rồi nhìn sang Chimon đứng trước đang quăng ánh mắt chán ghét về phía hắn, cười nói "Là cảm thấy cậu có tài, muốn bồi dưỡng cậu"

"Anh cho tôi là con nít 3 tuổi sao?"

"Cậu tin cũng được, không muốn tin thì cũng phải tin" Perth như mất hết kiên nhẫn, bỗng nhiên trầm giọng.

Nanon biết hiện tại cậu không thể nào đối cứng với những người này, cũng không thể ở lại đây được nữa. Cậu vòng tay ôm lấy Chimon, nói ra lời tạm biệt "Chimon, mày đi trước nhé. Cảm ơn thời gian đã chăm sóc tao, làm bạn với tao. Chuyện gia đình tao vốn không có liên quan gì đến mày cả, tao không nên để mày vướng vào như thế này. Nghe lời, chuyện ngày hôm nay quên hết đi! Coi như tao chưa từng tồn tại, được không?"

"Mày điên à?" Chimon giãy nãy nhưng vòng tay Nanon càng siết chặt hơn.

 "Nếu mày có chuyện gì, chính bản thân tao sẽ càng thấy tội lỗi, cho nên, coi như là vì tao, đừng làm lớn chuyện, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua. Mày hiểu không?"

"Nanon..."

"Chimon! Đây là sự lựa chọn của tao, cuộc sống của tao."

"Được... được rồi! Tao biết rồi" Chimon khóc nấc lên, ôm lấy Nanon

"Cậu Nanon, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Mau đi thôi" Perth hối thúc

Nanon thả Chimon ra rồi đi về phía Perth, không quay đầu lại. Tương lai đã định sẵn một mảng mờ mịt, cậu cũng không nên để người bạn thân duy nhất này chịu khổ cùng mình. Hi vọng sau này, cậu ấy một đời bình an, không lo không nghĩ. 

"Có thể đừng động đến cậu ấy không?" Nanon hỏi Perth

"Chỉ cần cậu ấy không động chạm đến chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng có lí do gì để động chạm cậu ấy"

"Hiện tại anh đã nói được chưa? Lí do các người phải bám rịt lấy tôi?"

"Bát tự phù hợp, kết minh hôn"

Đột nhiên tiếng sấm ầm ầm vang lên, từ bao giờ mây đen đã kéo đến, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kết...kết minh hôn?!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro