Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon được mang về dinh thự của gia tộc Chittsawangdee, Perth đưa cậu đi quanh dinh thự, giới thiệu một vòng và rồi chỉ cho cậu nơi ở của mình. Cho đến khi Nanon yên vị trong phòng rồi thì anh ta cũng không hé môi thêm một lời nào về chuyện kết minh hôn. Nanon đưa mắt đánh giá nơi ở mới của mình một chút rồi tra cứu thêm trên mạng về chuyện kết minh hôn. Bản thân cậu cũng cảm thấy buồn cười...có phải cậu tiếp nhận mọi chuyện quá nhanh rồi không? Hoặc có lẽ bản thân cậu cũng biết rõ sẽ không thay đổi được gì nên mặc kệ. Trong một bộ phim nào đó có nói đấy thôi "nếu cậu không hi vọng thì cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thất vọng". Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần Nanon dám vọng tưởng đến tình cảm gia đình, chưa một lần dám nghĩ về tương lai phía trước, bởi cậu biết rất rõ, việc được sinh ra và lớn lên đã là ân huệ lớn nhất cuộc đời cậu rồi. Nanon thực sự không dám tơ tưởng đến những thứ khác.

Nanon ngồi một mình trong căn phòng lớn, hết nghịch máy tính lại đi vòng vòng, cơm nước đúng giờ sẽ được đưa tới tận phòng và những người giúp việc ở đây thì cực kỳ khách khí với cậu. Nanon đột nhiên cảm thấy như thế này quả thật không tồi, nếu họ không kèm theo ánh mắt thương hại cậu thì lại càng tốt. Mang theo một bụng thắc mắc nằm trên chiếc giường Kingsize mà cả đời này cậu cũng không bao giờ có được, Nanon thả lỏng đầu óc rồi ngủ lúc nào không hay. Nanon mơ một giấc mơ, cậu nghĩ vậy. Nhưng giấc mơ này rất thật! Sương mù, thật là nhiều sương mù, nhiều đến nỗi Nanon không nhìn thấy được gì ngoài một mảng trắng xóa. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân cậu run rẩy. Cơn gió này rất kỳ lạ, lạnh và cảm giác thật âm u! Nanon muốn di chuyển một chút nhưng cậu phát hiện bản thân không tài nào nhúc nhích được, gió lạnh lại thổi tới, Nanon nổi một thân đầy da gà.

Cứu...cứu với! Có ai không, cứu tôi với!

Nanon theo bản năng hô to kêu cứu. Cậu đã gào rất to nhưng lại không hề có chút âm thanh nào phát ra cả. Đừng nói ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm gặp quỷ chứ. Biết vậy ban sáng cậu sẽ không tò mò tìm hiểu cái gọi là minh hôn kia làm chi. Nanon tự trấn an mình, đây chỉ là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao hết! Nhưng mà cậu không biết phải làm sao để tỉnh dậy a. Nanon dùng hết sức mình để giãy giụa, la hét, làm đủ mọi cách nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Không có âm thanh nào và đôi chân của cậu như bị chôn dưới đất, mất cảm giác và không hề cử động được dù chỉ một chút. Nanon bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi...có phải cậu sẽ không tỉnh lại được nữa hay không. Nghĩ đến đây, nhịp tim Nanon đập nhanh không kiểm soát được, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực chạy trốn, hít thở khó khăn. Không, cậu không muốn chết! Không muốn!

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!"

Nanon bật dậy từ trên giường, chiếc áo trên người thấm đẫm mồ hôi. Cậu hít từng ngụm khí lớn, dùng tay tát lên mặt để chắc chắn bản thân đã tỉnh. Cảm giác đau đớn trên má khiến cậu biết được mình tỉnh lại rồi! Cậu vuốt nhẹ lồng ngực, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay, cảm giác từng nhịp đập loạn xạ... Haha, cậu còn sống.

CẠCH...ẦM ẦM

Cửa sổ phòng ngủ đột ngột mở ra, bên ngoài tối đen, mưa xối ào ạt kéo theo vài cơn gió cuốn, bóng cây cối phía ngoài cửa bị thổi mạnh đến độ nghiên ngã, không khí lạnh lẽo tràn vào phòng. Nanon bị thổi lạnh đến độ run lẩy bẩy, nhanh chóng tiến tới đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa và quay lại, Nanon nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên đôn ghế dài cuối giường. Trái tim vừa an tĩnh lại lần nữa muốn vọt ra bên ngoài. Má nó, anh ta là ai? Ngồi đó khi nào vậy?

"Vì sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"

"Tôi...tôi...tôi" Nanon á khẩu, sự sợ hãi khiến cậu không tài nào mở miệng nổi

Người đàn ông đó cũng không hối thúc, chỉ nhìn chằm chằm vào Nanon. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng tay thì luồn vào trong chăn nhẹ ngắt lấy chân mình. Cảm giác đau đớn khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút và cậu vô cùng chắc chắn là mình không còn ở trong giấc mơ kia nữa. Chờ đến khi Nanon lấy lại được bình tĩnh, người đàn ông kia lần nữa đặt câu hỏi

"Vì sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"

"Bọn họ đưa tôi tới đây. Tôi không biết đây là phòng của anh. Họ chỉ bảo tôi ở trong này và không hề nói điều gì khác."

"Ồ" Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, anh ta cười mỉm, phóng ánh mắt xen lẫn sự tò mò và nghi ngờ nhìn về phía Nanon

Cái nhìn khiến trái tim cậu hẫng một nhịp.

"Anh tên gì?" Nanon hỏi

"Vậy còn cậu?" Anh ta hỏi

"Tôi hỏi anh trước mà"

"Ohm"

"À...ừm. Tôi là Nanon"

"Ồ, tôi biết"

"Biết?!?" Nanon ngơ ngác

"Là người bát tự phù hợp họ tìm. Cậu có biết họ bắt cậu về đây làm gì chứ?"

"Minh hôn"

"Không sợ à?"

"Sợ thì được thả đi à?"

Vừa nghe được câu trả lời, phía đối diện vang lên giọng cười trầm ấm. Nanon ngượng ngùng cúi xuống vò vò chiếc chăn, hai bên má xuất hiện vệt đỏ hồng. À, cậu đã nhắc tới chưa! Việc anh ta rất đẹp trai đó. Đẹp trai quá mức cho phép, đẹp theo kiểu ấm áp trưởng thành, dù cho khuôn mặt có hơi chút trẻ con, tựa như khoảng 20 tuổi. Mỗi khi Chimon lẻo nhẻo bên tai cậu về việc mặc áo sơ mi trắng khiến một người đàn ông trông thật đẹp và quyến rũ như thế nào, cậu còn cười bảo nó nói điêu thì ngay bây giờ đây cậu thực sự tin nhá. Cái người trước mặt cậu ngay lúc này đây đang quyến rũ đến chết người. Một gương mặt cân bằng, đôi mắt tròn đen láy, mũi cao, đôi chân dài, tuy làn da có hơi trắng nhợt nhạt nhưng cũng không hề làm giảm đi mức độ đẹp của anh ta tí nào cả. Chậc chậc, nếu cậu có những điều kiện như này thì cuộc sống của cậu có vẻ dễ thở hơn rất nhiều.

"Này... cậu có biết cậu phải kết hôn với ai không?"

"Không biết" Nanon lắc đầu "Tôi chỉ được dặn ở tại đây, không ai nói gì với tôi cả"

"Cậu chấp nhận sao? Không trốn đi à?"

"Trốn đi làm gì? Trốn rồi có cơm ngon ăn, có chỗ ngủ sao? Dù sao minh hôn thì tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào."

Anh ta lại cười... Nanon thắc mắc, cậu có nói gì mắc cười sao?

"Cậu thú vị thiệt đó" Anh ta nói, sau đó dừng lại nhìn cậu, đánh giá cậu một chút rồi hỏi "vậy nếu tôi nói với cậu, đối tượng minh hôn của cậu là đàn ông thì sao?"

???

Nanon trực tiếp ngây người, đầu đầy hỏi chấm. Đối tượng minh hôn của cậu là đàn ông, cái nhà tài phiệt này thực sự không sợ dị nghị sao hả? Việc minh hôn là phạm pháp, tuy trên đất Thái này không có quy định nào về việc này nhưng việc kết hôn giữa hai người đàn ông thì có đó! Pháp luật Thái thực sự không cho kết hôn đồng giới. Tại sao cái nhà tài phiệt lại hứng thú với những việc phạm pháp nhiều như vậy chứ! Lỡ bọn họ không hài lòng về cậu thì sao đây, trùm bao bố quăng cậu xuống biển hả?

"Cậu sao vậy? Kì thị người đồng tính à?" Người đàn ông lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã

"Không. Tôi sợ mình bị diệt khẩu"

Lần này thì đến lượt anh ta đầu đầy hỏi chấm. Việc minh hôn với diệt khẩu cách nhau vời vợi mà, có liên quan gì ở đây không. Nhà anh là tài phiệt, dùng tiền ép người thì có chứ làm gì mà động đến diệt khẩu chứ. Cái đầu nhỏ của cậu ta suy nghĩ cái gì vậy, xem phim nhiều quá ngu người à!

"Uhm.. không, không, không có gì đâu! Tôi cũng không có kì thị đồng tính. Bạn của tôi cũng là đồng tính mà, chúng tôi còn chơi với nhau rất thân đó. Chỉ là tôi hơi suy nghĩ linh tinh thôi" Thấy ánh mắt đầy nghi ngờ phía đối diện, Nanon cười trừ giải thích sau đó hít sâu một hơi, đưa ra nghi vấn của mình "Anh... thực sự là ai? Tôi ở phòng của anh rồi, anh phải làm sao?"

"Tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee, là người nắm quyền của gia tộc này. Cậu chỉ cần nhớ thế là đủ. Cậu cứ ở đây đi, tôi sẽ rời đi bây giờ. Rất vui được gặp cậu, Nanon! Ngủ ngon"

Giọng nói trầm ấm của anh ta vừa dứt, đại não của Nanon lập tức mất ý thức, ngã xuống giường. Lần này, Nanon an tĩnh ngủ một mạch đến khi trời sáng, một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng, Perth tiến vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện cậu, tệp tài liệu trong tay được đẩy về phía trước mặt Nanon. Cậu cắn một miếng bánh bao, tay mở tệp tài liệu. Cái bánh bao đang cầm trên tay rớt xuống đất, cặp mắt cậu dính chặt vào tấm hình trên tệp tài liệu, sốc đến độ quên cả nhai.

Ohm Pawat Chittsawangdee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro