Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra có được hay không? Nanon cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi nè. Cho nên người đàn ông tối hôm qua thật sự là ma... hức, có phải anh ta tới để khảo sát cậu không? Một lời nói không hợp liền không cho cậu tỉnh lại nữa. Tối hôm qua cậu thật sự không có nói gì phạm tới anh ta chứ? Tối nay liệu có còn tới không? Tới rồi cậu phải đối mặt với anh ta như thế nào đây. Không biết còn đỡ, biết rồi thì làm sao mà bình thản được. Ma đó... mặc dù anh ta cũng khá đẹp trai và trông không như mấy con ma đáng sợ trong phim ảnh nhưng mà là ma đó.

"Sợ rồi?" Tiếng cười khẽ từ phía đối diện vang lên. Giọng nói này không phải giọng của Perth mà!!!!

Nanon lấy hết can đảm ngẩn đầu lên, mặt lập tức dại ra. Má... cứu con! Tại sao buổi sáng vẫn phải gặp ma vậy? Chẳng phải có người nói rồi sao, ma không thích ánh sáng mà! Anh ta không những không thích mà còn đứng gần cửa sổ kìa.

"Nanon...cậu Nanon...NANON" Perth gần như hét lên

"Hả... ơ..uhm"

"Thở đi... sắp chết rồi kia"

Nanon tái mặt, vội vàng hít vài ngụm không khí. Dường như không khí xung quanh cũng lạnh đi không ít, làm cậu nổi da gà đầy người. Cái không khí lạnh lẽo âm u chết tiệt từ phía người đối diện kia khiến cậu thực sự hít thở không thông nổi. Quá đáng sợ rồi!!!!!!!

"Cậu làm sao vậy?" Perth nhăn mặt hỏi

"Ơ...uhm.. nếu...nếu..nếu"

"Duỗi thẳng đầu lưỡi ra nói chuyện. Cậu nuốt lưỡi luôn rồi hả?" Perth cọc cằn

"Tôi... tôi...tôi..."

"Cậu Nanon, nếu cậu tiếp tục như vầy thì sao chúng ta làm việc đây? Đang bình thường, cậu lại tự dưng bị cái gì vậy?"

"Cậu cứ nói cho cậu ta biết đi. Mạnh dạn lên một tí! Tôi cũng chẳng ăn thịt được cậu" Phía đối diện truyền đến giọng cười trầm ấm, sau đó còn lấy tay đưa qua đưa lại thân thể của Perth. Cánh tay của anh xuyên thấu qua người Perth, cũng chẳng để lại bất kỳ khó chịu nào trên mặt của vị thư ký kia cả.

Nanon cố gắng nuốt xuống sự sợ hãi, khó khăn mở miệng "P...P...Perth, đằng sau. Đằng sau cậu"

"Đằng sau tôi cái gì? Cửa sổ a..."Perth quay lưng phía sau tìm kiếm rồi lại quay lại bắn ánh nhìn trách móc về phía Nanon. Vị thư ký này hoàn toàn không hề trông thấy người... à không, ma ở phía sau lưng đang vui vẻ như trẻ con tát mấy phát trên mặt anh ta.

Hình ảnh ấu trĩ phía đối diện khiến sự sợ hãi của Nanon vơi đi không ít, chỉ chỉ tay trên tấm ảnh tài liệu mà Perth đưa, sau đó lại chỉ về phía sau lưng của Perth "Người...người này, đang đứng ở phía sau lưng cậu"

"Cậu điên rồi"

"Không... tôi nói thật mà! Anh ấy mặc..."

Két...rầm..

Perth dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía Nanon, hất đổ cả cái ghế phía sau lưng. Nanon vốn tưởng anh ta sợ nhưng không, anh túm lấy cổ áo của cậu hét lớn "Cậu bớt điên lại! Cậu nói cái gì vậy hả? Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Tôi.. Nhưng mà tôi...." Lời nói ra lập tức nghẹn lại. Perth siết nhẹ cổ áo Nanon, bắt cậu nhìn vào mắt anh ta, Nanon nhìn thấy được sự cảnh cáo rất ư là rõ ràng. Nanon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngậm miệng lại, mờ mịt nhìn Perth.

"Cậu nghĩ người này là người minh hôn với cậu à. Tôi nói cho cậu biết... ĐỪNG CÓ MÀ NẰM MƠ! Đây là Ohm Pawat Chittsawangdee, là người nắm quyền cả cái gia tộc tài phiệt này, anh ấy còn sống sờ sờ, cậu nghĩ cậu là ai mà được quyền trù ẻo Sếp của tôi hả?"

Còn...còn sống! Nhưng mà trước mắt cậu thì cũng không giống còn sống mà!

"Anh ấy không thể nào ở sau lưng của tôi được. Anh ấy phải đứng ở nơi cao cao cao... cao ở mức không ai sánh bằng. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu..."

Ơ...

Hơi lạc chủ đề rồi không phải sao Perth?

"Thiệt là tức chết tôi mà! Các cô cậu ra ngoài trước đi, hôm nay tôi nhất định phải đóng cửa dạy bảo cái con người ngu ngốc dám đem Sếp ra đùa giỡn với tôi như thế này." Perth tức giận buông cổ áo Nanon, cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt. Thực sự trông như muốn đánh một trận sống mái với cậu. Nhận ra những người hầu hạ còn chưa ra ngoài, Perth xắn tay áo lên, bày ra vẻ mặt nếu mấy người không đi thì tôi sẽ xử luôn các người

"Còn nhìn cái gì? Còn không đi ra ngoài, muốn ăn mắng chung có phải không?"

Nanon vẻ mặt ngờ nghệch nhìn hai hàng người hầu cùng vệ sĩ quy củ rời đi sau đó lại nhìn vị thư ký mới giây trước còn hổ báo giờ như một con mèo con trước mặt cậu. Nanon càng lúc càng không hiểu nổi, sao muốn đổi mặt là đổi được liền vậy. Nanon muốn mở miệng hỏi thì lại nhận được từ Perth một cái suỵt, làm cậu đem thắc mắc lại nuốt ngược vào trong. Một màn quỷ dị hơn xuất hiện trước mặt cậu, Perth lại lần nữa nổi đóa, đem đồ đạc, ly tách trên bàn ném vỡ, miệng bắt đầu chửi đổng lên tất cả những từ ngữ có thể chửi được. Tất cả diễn viên ở đất Thái này nhất định phải học một lớp diễn xuất với con người trước mặt cậu mới được, trình độ lật mặt như lật bánh tráng này là lần đầu cậu mới thấy đó. Kỹ năng diễn xuất phải gọi là 10/10.

Perth mắng chửi cũng tầm hơn năm phút rồi đi về phía cửa chính kiểm tra, xác nhận không còn ai rồi mới khóa trái cửa quay vào. Perth đưa Nanon vào phòng ngủ, nhìn Nanon hỏi khẽ "Người ấy theo vào chưa?" Sau khi Nanon gật đầu xác nhận thì đóng chặt cửa phòng ngủ khóa trái.

Cửa phòng ngủ vừa khóa, Perth cũng lập tức không đứng vững nữa, Nanon phải đưa tay đỡ anh ta ngồi ở chiếc đôn dài cuối giường.

"Cậu nói cậu trông thấy anh ấy giống y như tấm ảnh sao?" Perth hỏi

"Cũng không phải. Trông anh ta nhợt nhạt hơn một tí, mặc một cái sơ mi màu trắng và quần tây đen, không mặc vest, cũng không mang cà vạt"

Nghe đến đây, Perth đột nhiên bật khóc nức nở, Nanon an ủi cỡ nào thì anh ta cũng không ngừng lại được. Có ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

Xoảng... Chai rượu trang trí trong phòng đột ngột rơi xuống!

"Em nín còn không được sao? Đã như vậy rồi mà còn hung dữ" Perth lau hai hàng nước mắt, chu mỏ càu nhàu về phía chai rượu vỡ "Nanon... có một số chuyện tôi phải nói với cậu một chút" Mang theo giọng mũi của người vừa khóc xong, Perth chậm rãi kể lại câu chuyện từ góc nhìn của anh ta.

Perth là đàn em học chung trường đại học với Ohm. Hai người là bạn bè thân thiết, tuy chỉ quen biết nhau thời đại học nhưng tình cảm thì đã gần như coi nhau là tri kỷ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ohm trở về làm việc tại công ty của gia đình. Vừa thừa kế gia nghiệp, đại dịch ập đến làm các ngành nghề gặp khủng hoảng không nhỏ, bản thân Ohm cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, Perth cũng tiến vào tập đoàn của dòng họ Chittsawangdee làm thư ký cho Ohm, cùng với Ohm vượt qua giai đoạn khó khăn lúc đó. Tình cảm anh em hai người lại càng thêm khắng khít.

Dòng họ Chittsawangdee được chia làm hai nhánh chính - phụ, nhưng vị trí nắm quyền không phải lúc nào cũng là dòng chính. Theo truyền thống của gia tộc, mỗi thế hệ sẽ chọn ra hai đại diện xuất sắc nhất của hai nhánh tiến hành tranh lấy vị trí đứng đầu. Ở thế hệ này, đại diện hai nhánh là Ohm và Magnus, em họ của anh. Ohm đã chiến thắng nhưng có vẻ như người em họ này của anh không phục, đi khắp nơi gây khó dễ với anh. Đồng thời cũng không biết người này bị chập mạch ở đâu, đem lòng yêu Perth. Perth thề với trời, anh không hề trêu chọc hoặc thả thính gì với hắn. Thời gian sau đó, hắn theo đuôi Perth khắp nơi khiến anh cực kỳ khó chịu và Ohm phải ra mặt, dùng quyền hành của người đứng đầu để hắn thôi không làm phiền Perth. Có vẻ như việc Ohm ra mặt khiến Magnus hiểu lầm giữa hai người có gì đó với nhau, hành động càng lúc càng điên cuồng.

Có một đoạn thời gian, Magnus phát hiện ra Ohm cùng thiếu gia Korapat có mối quan hệ yêu đương. Hắn đã tiếp cận vị thiếu gia kia, nói cho cậu ấy mối quan hệ giữa Perth và Ohm, đồng thời hợp tác bày ra kế bắt cóc thiếu gia Korapat và Perth, đưa ra phương án chọn một người để Ohm chọn. Mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng khi Ohm chọn Perth để dẫn đi, hai người kia thất tình nhậu say và phát sinh quan hệ. Sau đó thì bọn họ chính thức ở cùng nhau. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là sẽ kết thúc nhưng thế hệ gia chủ trước của hai gia tộc đã cùng định ra một hôn ước, người thừa kế của gia tộc Korapat phải kết hôn cùng gia chủ của gia tộc Chittsawangdee để duy trì quan hệ giữa hai nhà. Nghe nói đâu đó, thế hệ gia chủ trước đã cùng xem bói và đồng ý dùng bùa chú để không ai có thể phá hủy hôn ước này. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa hai bên lại càng thêm gay gắt. Thiếu gia Korapat cùng Magnus bỏ trốn, cho đến tận một năm trước thì vị thiếu gia kia bị bắt về.

Ở bữa tiệc hào môn năm ngoái, vốn dĩ dùng để thông báo hỷ sự cuối cùng lại trở thành tang sự, một ngọn lửa bùng lên đã lấy đi sinh mạng của cả gia đình Korapat, cả Magnus, không biết trở về từ lúc nào, cũng ra đi trong bữa tiệc đó. Ohm đã đứng ra lo liệu tang lễ chu toàn. Sau tang lễ, Ohm bắt đầu bị quấy phá. Các cuộc điện thoại liên tục, các tai nạn ngoài ý muốn, các tâm phúc trong công ty dần bị người khác mua chuộc khiến anh bận đến độ chân không chạm đất. Anh ấy liên tục mơ thấy ác mộng, không ngủ được, nghỉ ngơi không đủ khiến tâm tình sa sút, tính cách bắt đầu thay đổi 180 độ. Ohm trước tang lễ và sau tang lễ khác nhau một trời một vực. Cho đến khi Ohm ký giấy chuyển nhượng một công ty con cho nhánh gia tộc phụ thì Perth thực sự nghi ngờ rằng người này không phải người anh tri kỷ của cậu.

Perth càng ngày càng tin "Ohm" không phải là Ohm. Người này không hề nhớ các quy tắc làm việc cũ của mình, càng không nhớ các quy tắc nhỏ giữa hai người, thậm chí khi đi ăn cùng nhau hoặc đi cùng đối tác, người này cũng không hề nhớ bản thân không ăn được thịt bò mà còn ăn vô cùng thoải mái. Perth lập tức âm thầm điều tra mọi chuyện về ngày hôm đó, tìm được đoạn ghi hình camera ở một góc khuất hình ảnh của Ohm trước bữa tiệc. Ohm mặc một cái sơ mi màu trắng và quần tây đen, không mặc vest, cũng không mang cà vạt, thoải mái đút tay vào túi quần dựa cột, anh trông như đang chờ đợi ai đó. Trên đoạn video, Perth thấy có một người áo đen, đội nón, đeo khẩu trang tiến đến trước mặt anh, nói chuyện với anh. Một lúc sau thì người đó tháo khẩu trang, Ohm rất bất ngờ, khó chịu và tranh cãi cùng người đó. Hai bên lôi kéo nhau một lúc rồi cùng biến mất trên video. Ngoài đoạn giám sát đó, Perth cũng không tìm thêm được thông tin gì khác, nhưng đoạn phim là một bằng chứng nhỏ cho thấy, "Ohm" bây giờ không phải anh. Bức ảnh được phóng viên chụp sau đám cháy, Ohm mặc chiếc vest bị cháy xém, bên trong là một chiếc áo thun đen.

Khi phát hiện được manh mối nhỏ này, Perth liền âm thầm đến đồn cảnh sát, nhờ bọn họ mở lại hồ sơ, tìm DNA lưu lại trên y phục của các nạn nhân trong bữa tiệc đem đi xét nghiệm. Cuối cùng đối chiếu DNA xong phát hiện ra được, người tử vong lúc đó thật sự là Ohm Pawat, không phải Magnus, đồng thời cũng phát hiện được cậu thiếu gia Korapat kia là hàng giả. Cơ hội cho Perth khi các trưởng lão trong tộc bỗng đột nhiên đưa ra ý kiến làm lễ kết minh hôn cho Ohm. Họ lấy lí do vì hôn ước đã có bùa chú, không thể tự động phá hủy, sợ các sự việc gần đây của "Ohm" là do bị ma quỷ quấy phá vì không thực hiện hôn ước. "Ohm" không quá tán thành về việc này nhưng dưới sự thuyết phục của Perth, hắn cuối cùng cũng đồng ý. Perth cũng nương theo đó, nói muốn tìm một người bát tự phù hợp để thay thế hắn kết minh hôn. Hắn cũng không nghi ngờ gì, giao toàn quyền cho Perth xử lí.

Perth dùng mọi thủ đoạn tìm Nanon, để Nanon thực hiện hôn ước cùng Ohm, xem như hoàn thành nguyện vọng của hai bên gia tộc, cũng để bản thân vơi đi cảm giác tội lỗi. Nhưng anh cũng thực không ngờ, Nanon có thể trông thấy Ohm. Vốn dĩ đã vô cùng tuyệt vọng, vốn nghĩ chỉ còn mỗi bản thân đang gồng gánh cái sự thật ghê tởm này, nhưng không ngờ Ohm lại vẫn luôn ở đây, chứng kiến hết tất cả việc làm của anh. Perth cảm thấy mọi chuyện xảy ra bây giờ là do mình. Vì anh nên Ohm và Magnus mới có mâu thuẫn. Cũng là vì anh mà mâu thuẫn càng ngày càng lớn, cuối cùng khiến Ohm mất đi cả thân phận của mình, phải an táng dưới thân phận của một người khác. Perth biết, kéo Nanon vào chuyện này là rất bất công với cậu nhưng anh đã không có sự lựa chọn khác. Anh cần phải sửa lại mọi chuyện, báo thù và trả lại thân phận cho Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro