Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon biết giới người giàu rất phức tạp nhưng cậu chưa từng nghĩ tới nó phức tạp đến độ này. Nếu cho cậu lựa chọn, cậu thà bản thân sẽ là một người dân bình thường như Chimon, cho dù không quá giàu có nhưng gia đình hạnh phúc, được tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Thật là  ngưỡng mộ quá đi à!

Những tưởng mình đã thảm, Nanon cũng không ngờ, so với cậu thì Ohm còn thảm hơn nhiều lần. Bị hại chết, bị lấy hết gia sản, cả thân phận cũng mất hết. Sau khi nghe kể câu chuyện, Nanon cảm thấy mình vẫn còn được ông trời chiếu cố lắm. Dù từ nhỏ sống vất vả nhưng cuối cùng cậu vẫn còn sống nha! Chỉ tội cho Ohm, cũng tội cho người đã chết kia, ba mẹ vì muốn cậu sống tốt mà từ bỏ chính con mình, vào hào môn quý tộc tuy không lo cái ăn cái mặc nhưng phải gò bó đủ điều, khắc khổ học tập, cuối cùng lại vì yêu mà bỏ mạng.

"Nanon, tôi biết nhưng chuyện tôi làm thật bất công với cậu nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác.  Chuyện minh hôn..." Perth cầm lấy tay Nanon, giọng hối lỗi

"Được rồi. Tôi còn chưa cảm ơn anh vì ít nhất anh đã kéo tôi thoát khỏi gia đình đó. Nếu không có anh, giờ này tôi vẫn còn ở công trường làm bốc vác chứ làm gì mà thoải mái ngồi nói chuyện được như hiện tại" Nanon cười, vỗ vai an ủi Perth "Hơn nữa, anh ấy trông vô hại đến thế cơ mà!"

Nanon nhìn về phía Ohm, thấy anh tỏ vẻ không ý kiến gì với những gì cậu vừa nói, lại còn gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, miệng cười vui vẻ "Đúng, anh rất hiền mà! Anh không phải người xấu đâu"

Đột nhiên nét mặt Ohm thay đổi, thân hình của anh xẹt một cái biến mất trước mặt cậu. Cửa sổ căn phòng bật mở, không gian trở nên tối sầm lại. Lúc này xung quanh bỗng trở nên âm trầm, yên tĩnh và lạnh. Đặc biệt lạnh!!! Cái lạnh như tối hôm qua Nanon cảm nhận vậy. Gió bắt đầu nổi lên, gió lạnh thổi tới thổi lui không theo bất kỳ quy luật nào. Gió cuốn theo bụi đất từ bên ngoài khiến Nanon không tài nào mở mắt được, trong lòng bắt đầu sợ hãi, trên thân thể nổi lên một tầng da gà. Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Đã... đã xảy ra chuyện gì vậy? Nanon, là anh ấy tức giận sao?" Perth túm lấy tay áo Nanon, vô cùng hoảng sợ thét lên

"..." Cậu hiện tại có mở mắt được đâu!! Cậu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì mà!

Cơn gió ngày một lớn dần, không có một dấu hiệu báo trước nào, không khí xung quanh đột nhiên tràn ngập một mùi tanh khó ngửi, khiến Nanon và Perth nôn không tự chủ được, sau bị té xuống giường, cả hai phải cố gắng ôm lấy chân giường mới không bị thổi bay. Trong cơn gió kèm theo tiếng cào cửa, loại âm thanh thường xuất hiện trong phim kinh dị có thể khiến con người ta sợ hãi đến tột độ, thần kinh căng như dây đàn. 

Nanon sẽ không bao giờ chê bai các phim kinh dị trong nước nữa. Cái này thực sự là đúc kết từ kinh nghiệm xương máu mà!!!

Ngoài tiếng cào cửa, trong cơn gió còn có tiếng thì thầm... không phải giọng của Ohm mà là một người khác, giọng nói già nua khàn khàn, âm thanh trầm thấp. Xung quanh bốn phía tối đen như mực, giọng nói đó cứ nhẹ nhàng vang lên đầy quỷ dị "Cát bụi thì trở về với cát bụi. Sinh mệnh đã chấm dứt, linh hồn cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Ngươi gây đủ tội nghiệt rồi, từ đâu đến thì về đấy đi"

Tốt xấu gì Nanon cũng trải qua cảm giác khó chịu này một lần, trong lòng cũng có chút chuẩn bị, nên khi nó lần nữa ập đến, ngoài sắc mặt khó coi với một chút run rẩy thì không còn gì khác. Nhưng Perth thì thật sự thảm rồi, anh ta sợ hãi, nôn tất cả mọi thứ, tay chân bủn rủn vô lực, bộ dạng nửa chết nửa sống.

"Nanon...giúp tôi với! Tôi không muốn biến mất" Tiếng nói trầm ấm bất lực của Ohm vang lên bên tai cậu

Giúp.... cậu phải giúp bằng cách nào chứ? Nanon lòng dạ rối bời.

"Nanon... kết minh hôn! Chỉ cần kết minh hôn! Dựa theo quy luật, tôi có thể.... ở lại bên cậu, không bị các phép thuật trừ tà này ảnh hưởng, cũng không bị làm cho biến mất" Giọng Ohm gấp gáp, đau đớn, có chút van nài cùng bất đắc dĩ

"Làm sao mới kết minh hôn được? Hiện tại như vầy thì làm sao làm được chứ?" Gió thổi như tát vào mặt, mùi hôi tanh làm cho đầu óc sớm mụ mị, Nanon phải cố gắng lắm mới giữ bản thân được tỉnh táo.

Đột nhiên, thân ảnh của Ohm kề sát bên người cậu. Thân ảnh của anh lúc này đã không còn rõ ràng giống như ban nãy, gần như trong suốt, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Ohm vòng tay run rẩy ôm lấy cậu, cảm giác lạnh lẽo từ anh truyền đến bên người, anh nhẹ nhàng đưa tay, một miếng thủy tinh từ chai rượu vỡ ban nãy bay đến, xẹt ngang qua mu bàn tay cậu. "Xin lỗi" Ohm nói, rồi Nanon trông thấy từ vết thương của mình, máu kéo thành một sợi chỉ dài, quấn lấy anh và cậu. Lúc này, Ohm nhìn Nanon và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nanon nghĩ vậy, vì ngoài sự lạnh lẽo, cậu đã không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì khác.

Khuôn mặt Ohm từ từ tan biến, những cơn gió lạnh cũng dần ngưng thổi, không gian xung quanh cũng bắt đầu sáng trở lại, tựa như chưa từng xảy ra điều gì. Nanon và Perth nằm sấp dưới sàn nhà, mệt mỏi đến độ thở không ra hơi. Mùi hôi tanh vẫn còn đọng lại một chút trong không khí khiến cả hai nôn thốc nôn tháo. Làm ơn, cậu thực sự không muốn quay lại cái cảm giác này thêm một lần nào nữa. Cảm giác như sinh mạng của mình từ từ bị rút đi vậy, lạnh lẽo, âm u và vô vọng. Một lúc lâu sau đó, cả hai người mới lấy lại được chút bình tĩnh. Nanon thuật lại lời cậu nghe được trong cơn gió và lời Ohm nói.

"Nanon... cậu thực sự sẽ giúp anh ấy sao?"

"Uhm. Không phải anh bắt tôi về đây là để làm thế hả?"

"Tôi biết bản chất của mình cũng không tốt đẹp gì nhưng tôi cần cậu hiểu rõ hậu quả của việc kết minh hôn. Vốn dĩ tôi cũng không thực sự tin tưởng vào cái hủ tục đó đâu, đưa cậu về chủ yếu là tính hợp tác với cậu để lừa gạt đám lão già kia chứ không phải để cậu thực sự làm nó"

"???" Nanon tròn mắt nhìn Perth, hiển nhiên cậu chả rõ cái hậu quả ở đây là gì?

"Haizz... Kết minh hôn không phải chuyện đơn giản như kết hôn với người đã khuất, làm cái lễ là xong đâu. Theo như vị đạo sư mà bọn họ tìm được, kết minh hôn, chỉ cần hơi sơ ý một chút, cậu có khả năng sẽ chết rất thảm. Thêm nữa, kết minh hôn rồi, đời này, cậu không thể nào yêu đương, kết hôn, sinh con như người bình thường nữa."Perth thở dài "Vị đạo sư đó cũng có nói, người và ma không phải là người chung một đường, có rất nhiều cấm kỵ không thể vượt qua. Người mang dương khí... ma thì hút lấy dương khí! Mỗi ngày mỗi đêm ở cạnh nhau, tương lai càng không biết cậu có chống đỡ nổi hay không?"

"..." Này có được coi là hùng hổ dọa người không?

"Những điều tôi nói là sự thật đó" Perth sốt ruột " Hơn nữa, khi đã kết minh hôn thành công thì cả đời cũng đừng hòng cởi bỏ, có thể nói là cùng sống cùng chết. Đó là lí do tôi nói có khả năng sẽ chết rất thảm. Mặc dù anh ấy là bạn thân của tôi, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, trên lưng của tôi lại phải gánh thêm 1 mạng của cậu nữa. Tôi không chịu nổi đâu. Một người là quá đủ rồi"

"Uhm. Tôi biết rồi"

"Vậy nên...?"

Nói không sợ đương nhiên là nói dối, cả đống việc này đột ngột ập đến, cho dù là người mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt trong suốt mang đầy đau đớn kia, Nanon lại man mác cảm giác đau lòng. Từ lần gặp nhau đầu tiên đã vậy! Chỉ cần nhìn thấy Ohm, cậu sẽ vô thức cảm thấy mất mát và đau lòng. Nanon sờ lên vết thương ở tay, cảm giác đau đớn cho cậu biết tất cả mọi điều xảy ra từ nãy giờ là sự thật, rằng anh, đang rất cần sự giúp đỡ của cậu. Nanon tự nhận bản thân không phải một người tốt bụng nhưng cậu cũng không phải là người thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, có lẽ những trưởng lão kia nói cũng đúng, hôn ước này không phải muốn hủy là hủy. Có lẽ, do hôn ước đó mà cậu mới nhìn thấy Ohm, mới có cảm giác đau lòng như vậy.

"Tôi sẽ kết hôn với anh ấy" Nanon nói ra quyết định của mình

"Nanon..." Perth tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt ẩn ẩn nước mắt trực trào và biết ơn vô cùng.

"Anh không nghe lầm đâu.. tôi sẽ kết hôn với anh ấy!" Nanon cười, nụ cười mang đầy sự tự tin, lúm đồng tiền của cậu thoắt ẩn thoắt hiện bên má "kết hôn thôi mà. Có gì ghê gớm chứ! Tôi cũng không tin, anh ấy sẽ hại tôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro