Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi nha. Cậu thực sự muốn làm có phải không?"

Giọng Perth vang lên trong đêm tối. Câu hỏi này Perth đã hỏi gần cả trăm lần kể từ lúc Nanon đồng ý mối hôn sự này. Cho tới tận đêm nay, đêm làm pháp sự, anh ta vẫn hỏi. Nanon liếc mắt nhìn anh ta, dừng lại.

"Hay tôi rời đi nhá"

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Vậy thì anh thôi lải nhải lại câu hỏi vô tri đó đi Perth. Anh có thấy mâu thuẫn không hả? Khi vừa không cho tôi rời đi và vừa không muốn tôi làm việc này"

"A...xin lỗi! Chỉ là tôi..."

"Nếu Ohm ở đây, tôi nghĩ sẽ có một thứ gì đó sẽ bay thẳng vào đầu anh. Rốt cuộc là anh có muốn giúp anh ấy hay không?"

"Xin lỗi. Đều do tôi quá nhu nhược, quá sợ hãi"

"Biết thế là được. Đi thôi, sắp tới nửa đêm rồi!"

Nanon kết thúc cuộc nói chuyện và nhanh chóng cùng Perth tiến về phía nơi làm pháp sự.

Tối nay cậu phải kết hôn rồi!

Cả hai tiến về một căn nhà cũ lớn. Càng đến gần Nanon càng nhìn thấy rõ hơn cảnh vật xung quanh. Cho dù có người ta đã dọn dẹp gần hết các đống đổ nát nhưng những bức tường xung quanh vẫn phán ánh được nó đã từng bị tàn phá như thế nào. Căn nhà bị cháy xém và sụp rất nhiều phần nhưng Nanon vẫn nhìn ra được nó được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, trước cửa vào còn đặt hai con sư tử đá nhỏ hai bên. Ngoài phần chỗ ra vào còn được xem là nguyên vẹn thì bên trong căn nhà, mọi thứ gần như đã trở thành một đống hoang tàn, trong không khí còn thoảng thoảng mùi khét. Xung quanh tối mù, trong sân chỉ có ánh đèn nhập nhòe do các vệ sĩ đang lắp.

Nanon nhỏ giọng hỏi " Đây là nhà của gia đình quý tộc bị cháy kia à?"

"Đúng vậy" Perth gật đầu, run rẩy ôm chặt lấy một cánh tay của Nanon, cùng cậu tiến sâu thêm vào giữa căn nhà, nơi một cái bàn cúng tạm bợ được đặt trước mặt một người đạo sĩ già nua. "Đây là đạo sĩ mà chúng tôi mời về, đạo hạnh ông ấy sâu lắm đó! Dù tôi chưa chứng kiến bao giờ nhưng các trưởng lão của dòng họ rất tin tưởng ông ấy"

Vị đạo sĩ mặc trang phục mũ mão màu trắng, trên trang phục còn có các hình bát quái to nhỏ. Ông có phong cách cổ xưa, tóc vấn trên đỉnh đầu thành búi, đội mũ quan, trông ông thật vững vàng, cử chỉ điềm đạm, gương mặt bình thản. Khi hai người bọn họ tới gần, vị đạo sĩ đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Nanon, nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của cậu, hơi ngẩn người một tí rồi lại trở về bình thường. Ông ấy bận rộn sắp xếp các thứ linh tinh từ tay nải ra để trên bàn, ông làm liên tục không ngơi tay.

Một lát sau, Nanon được người đưa đi thay đồ cưới. Đó là một bộ đồ theo phong cách cổ truyền của Trung quốc, được may bằng chất liệu tơ lụa, các họa tiết nhấn nhá được thêu bằng đường chỉ nối dài ở gấu áo, viền tay, tà áo. Ngoài ra còn có những chiếc vòng khuy áo với nhiều vòng xoáy khá bắt mắt và tinh tế. Đồ cưới được thêu họa tiết rồng phượng bằng những sợi chỉ màu vàng đẹp đẽ. Chỉ là một bộ quần áo để kết minh hôn, cũng không phải là một hôn lễ thật sự, nhà bọn họ giàu có thật, đầu tư hẳn một bộ đồ cưới cho cậu!

Vì đã thay đồ cưới nên việc đi đứng của Nanon cũng không dễ dàng. Rất may là Perth luôn ở cạnh để đỡ lấy cậu, dù đôi lúc anh ta càu nhàu nhiều khiến cậu phát điên. Sau khi thay đồ, Perth đưa Nanon quay lại chỗ của vị đạo sĩ. Ông ấy nhìn Nanon, nhìn lên vết thương trên tay rồi lại hỏi câu hỏi như Perth "Cậu có chắc là muốn kết minh hôn hay không?" Nanon không chút do dự trả lời lại "Cháu chắc chắn ạ". Vị đạo sĩ thở dài "vậy thì bắt đầu thôi!"

Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng kèn xô-na, thổi một ca khúc thật lạ lẫm. Perth thả tay cậu ra, lùi sang một bên. Tiếng nhạc vang lên nghe vui tai nhưng từng câu từng chữ thật thấm thía

"Ngày cưới hoang đường nhất thế gian

Chưa từng gặp mặt lại có thể nắm lấy dây tơ hồng

Thế tục khiến người ta điên đảo vì những lời nói thành kiến

Cuộc hôn sự này định nghĩa sự đắt rẻ hay sang hèn

Than ái hận vô biên khiến chữ hỉ trở thành mây khói

Người ngồi sau bức rèm đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm

Kèn sô na vang lên sướng khúc minh nguyệt quang

Người ấy hai mắt đẫm lệ bái cao đường

Nhất bái thiên địa nhật nguyệt

Nhị bái quên đi cả đời này

Quỳ tam bái hồng trần lạnh lẽo"

Nanon loay hoay, bây giờ cậu phải làm gì? Không ai nói cậu cần phải làm gì tiếp theo cả? Cậu chỉ cần đứng đây thôi sao?

"Tân lang đến" Nanon nghe thấy tiếng của vị đạo sĩ

Sau đó, Nanon cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình. Một bàn tay lạnh băng, không có chút độ ấm. Bàn tay ấy kéo lấy Nanon tiến về phía trước, đến trước cái bàn mà vị đạo sĩ kia đứng. Dưới lớp khăn voan đỏ, Nanon thấy vị đạo sĩ đưa cho Perth một bát gạo nếp, hướng dẫn anh ta đi rải xung quanh. Perth cầm lấy, tay run run sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm theo lời hướng dẫn. Anh ta lấy cậu làm tâm, rải gạo nếp từ xung quanh cậu đến cửa ra vào. Vị đạo sĩ thì đi theo phía sau lưng Perth, vừa đi vừa rải tiền giấy vừa lẩm bẩm "Cậu trai trẻ này có hỉ sự, mọi người cùng chung vui, ăn miếng cơm, nhận tiền mừng". Mỗi khi vị đạo sĩ vừa dứt câu thì vị phụ tá đang đứng đối diện Nanon sẽ gõ chiêng một cái. Tiếng chiêng hòa cùng tiếng nhạc xô-na nghe thật quỷ dị.

"Hai vị tân lang đồng quỳ" Gạo nếp rải xong, tiền giấy cũng rải xong, vị đạo sĩ quay lại trước bàn làm lễ, trầm giọng nói.

Nanon nhanh chóng làm theo, "bịch" một cái liền quỳ xuống. Vị đạo sĩ tay kết ấn, đốt 3 lá bùa vàng. Một lá quơ trên đầu cậu, một lá quơ phía bên trái cậu, lá còn lại vị đạo sĩ giữ trong tay, lầm bầm những tiếng mà cậu không nghe rõ. Lúc này, đột nhiên nổi lên một trận gió, gió thổi làm tiền giấy bay khắp trời, không khí xung quanh cũng lạnh dần. Nanon nhìn xuống tay của mình, lần này không phải là cảm nhận nữa mà cậu thật sự đã trông thấy bàn tay kia. Bàn tay thon dài, có lực, đang nắm lấy tay cậu.

"Ohm, là anh sao?" Nanon thì thầm

Đáp lại cậu chỉ là cái siết tay thật chặt!

Tiếng nhạc xô-na vụt tắt, đồng thời vị đạo sĩ đốt nhang hương, vái lạy trời đất, cắm vào lư hương, mở miệng lớn giọng nói "Theo hôn ước đã định giữa hai bên gia đình, đôi trẻ vốn nên duyên với nhau! Nhiều biến cố ập đến, khiến hôn ước bị đình chỉ. Mang theo nguyện vọng của hai nhà, nay làm lễ minh hôn, hoàn thành hôn ước. Minh lễ bắt đầu" Vừa dứt câu, người phụ tá bên cạnh lại tiếp tục gõ chiêng, không khí lại lạnh xuống thêm vài phần.

"Nhất bái thiên địa" Tiếng vị đạo sĩ lại vang lên

Nanon cúi người quỳ lạy, trong lòng vẫn có gì đó khó hiểu. Hạnh phúc sao? Đối tượng kết hôn là ma đó, địa điểm kết hôn là nơi người ta chết, cậu hạnh phúc nổi sao? Vậy không vui? Cũng không phải... vì cậu rất rõ ràng, trái tim rộn ràng trong lồng ngực lúc này không phải do sợ hãi.

"Nhị bái cao đường"

Nanon hướng về tấm hình bố mẹ ruột được chuẩn bị sẵn, cúi người quỳ lạy. Lúc này thì cậu lại cảm giác có một chút xót xa. Kia là bố mẹ ruột của cậu nhưng cậu chưa được cúng bái lần nào, không ngờ lần đầu tiên quỳ lạy họ lại là lần cậu gả đi cho người ta.

"Phu thê giao bái"

Trái tim vẫn như cũ rộn ràng trong lồng ngực khiến Nanon vô thức nhớ về lần đầu mình gặp Ohm. Cậu đã từng cảm thấy anh rất quyến rũ, cậu sẽ không phủ nhận điều đó. Dù sao, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp một người đàn ông đẹp đến vậy. Sau cái quỳ lạy này, cậu và anh chính thức kết thành đôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng có chút hưng phấn. Tay anh kéo Nanon xoay người, chỉnh trang lại vị trí đứng cho cậu, gió thổi khiến chiếc khăn voan trên đầu cậu lay động. Nanon lúc này cũng cúi người, hoàn thành lạy cuối cùng.

Vốn tưởng chỉ cần lạy ba lạy là xong, nhưng vừa ngẩn đầu lên, vết thương trên mu bàn tay của Nanon bỗng đau nhói. Vết thương đột nhiên rách ra, máu chảy lại kéo thành một đường chỉ dài. Lần này không giống như lần trước quấn lấy người anh và cậu mà vòng thành chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái. Sau khi quấn xong ở tay cậu thì nó lại kéo dài về phía anh. Nanon trông thấy nó cũng quấn như vậy trên ngón áp út tay trái của anh. Vị đạo sĩ trông thấy cảnh này thì thở dài lắc đầu. Đợi sợi chỉ đỏ quấn xong, đạo sĩ cầm lấy tay bị thương của Nanon, nhỏ máu vào hai ly rượu trên bàn, sau đó đưa một ly rượu cho cậu. Nanon nhìn qua lớp khăn voan, thấy tay anh cầm lên ly rượu còn lại.

"Cùng nhau uống rượu giao bôi mang ý nghĩa cùng nhau nếm trải đắng cay, nhắc nhở tình nghĩa chồng chồng, phải luôn bên nhau lúc thịnh vượng hay khi khó khăn" Lời đạo sĩ vừa dứt, tay anh vòng qua tay của Nanon, cậu liền cùng anh uống cạn ly rượu.

"Lễ thành" Vị đạo sĩ kéo dài giọng, tuyên bố kết thúc lễ.

Cũng là lúc này, cảm giác mệt mỏi đột ngột kéo đến khiến đầu óc Nanon quay cuồng, mồ hôi lạnh túa ra. Có lẽ do cậu mất quá nhiều máu chăng? Sau đó Nanon ngã xuống, từ từ mất ý thức trong tiếng la thất thanh của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro