1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ an lành giữa mùa hè bị phá bĩnh bởi ánh nắng tháng năm chiếu qua cửa sổ. Nanon khẽ nheo mắt rồi từ từ mở chúng ra để thích nghi dần với ánh sáng. Cậu vừa bước vào kì nghỉ hè được 2 ngày nên vẫn còn quen giờ giấc khi đi học. Giờ thì có nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ lại được nữa nên Nanon dứt khoát dậy luôn.

Phải nói rằng, cậu không hề yêu thích việc dậy sớm, bình thường khi đi học Nanon chỉ muốn nhắm mắt và ngủ luôn cả đời. Nhưng trò đời là vậy mà, khi không được thì muốn, khi được rồi thì lại không thể.

Nanon ăn tạm hai miếng bánh mì cho bữa sáng, một đứa con trai như cậu, một thân một mình trong nhà nên cũng chẳng bao giờ muốn nấu ăn gì tử tế cả.

Cậu phải tự nhận rằng bản thân mình không phải là một người năng nổ, cho nên khi ăn xong bữa sáng rồi, tất cả những gì Nanon làm tiếp theo là ngồi ngây người trước cánh cửa kính sát đất trong phòng, nhìn chăm chăm ra bầu trời buổi sáng sớm vẫn còn chưa rực nắng.

Những đám mây lơ lửng đưa tâm trí Nanon trôi bồng bềnh, rồi một gương mặt dần dần hiện ra, với nụ cười rực rỡ như nắng hạ. Người ấy giống như bầu trời của Nanon, là của mùa hè ngay trước mắt, rực rỡ và vinh quang.

Người mà cậu đã yêu thầm từ lâu lắm rồi.

Nanon cũng không nhớ nổi lí do tại sao mình lại thích người ấy nữa, chỉ đến khi nhận ra thì cậu đã rơi vào lưới tình đến không thể thoát ra rồi. Nhưng người ấy của Nanon, cũng là người ấy của rất nhiều người khác. Trong quãng thời gian tuổi trẻ này, cậu chỉ mong có thể đứng bên cạnh nhìn người ấy từ phía sau thôi đã đủ mãn nguyện rồi, Nanon không dám mơ tưởng đến việc người ấy sẽ quay lại nhìn mình.

Chỉ làm bạn thân thôi là được rồi.

"Nếu yêu... Thì sẽ thế nào?"

Nanon nhớ rằng người ấy đã hỏi cậu câu ấy khi cả hai cùng đi xem một bộ phim tình cảm cùng nhau. Người ấy của Nanon chưa từng thật sự yêu ai bao giờ, dù được nhiều người thích đi chăng nữa, chuyện tình cảm vẫn như những câu truyện cổ tích đối với người ấy vậy. Trong khoảnh khắc đó, nhìn đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ màn chiếu trước mặt, suýt chút nữa cậu đã không thể kiềm được lòng mình.

"Nếu yêu sao? Không thế nào hết, chỉ cần biết nếu yêu người đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng nữa."

Tất cả mọi thứ trừ những gì liên quan đến người đó đều không còn quan trọng nữa, kể cả không gian hay thời gian, hay con người, thế giới bất chợt trở nên lặng im, giống như trái đất cũng ngừng quay, chỉ dừng lại khoảnh khắc hình bóng người ở trong mắt ta.

Tao đã yêu mày như thế đó.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảng không vô định của Nanon, cậu cầm nó lên, trên màn hình chỉ hiện thị một cái tên thôi, cái tên tưởng chừng như vô tình nhưng lại hữu ý trong lòng Nanon.

"Ừ, sao vậy Ohm?"

[Nanon dậy sớm vậy à?]

"Ừ."

[Nhớ tao không?]

Nhớ. "Mày nói nhanh không tao cúp máy bây giờ."

[Xíu bé Ohm qua nhà bé Nanon chơi được không? Em trai dẫn bạn gái về muốn ở một mình.]

"Không." Nanon trả lời.

[Đi mà~ Đi mà~] Giọng thằng Ohm nhõng nhẽo khiến cậu phải nổi da gà.

"Thôi được rồi, qua luôn đi." Nanon nói. "Trông nhà cho tao."

[Mày đi đâu hả?]

"Đi ngủ."

Hai người tán gẫu thêm vài câu nữa rồi cũng dừng cuộc hội thoại này, Nanon nhìn chằm chằm vô màn hình điện thoại đã tối om từ lúc nào, khẽ mỉm cười.

Ohm Pawat ấy mà, thích nhất là nhõng nhẽo, làm trò đáng yêu, cuối cùng lại làm Nanon yêu thật, yêu mất 5 năm không mong cầu được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro