2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pawat tới nhà Nanon cũng đã là chuyện của 1 tiếng sau, thằng nhỏ mặc áo ba lỗ quần đùi, không cầm theo cái gì hết ngoài chiếc điện thoại. Nanon liếc nhìn cái dáng vẻ bần cùng này của nó bằng nửa con mắt, ai mà nghĩ rằng đây chính là Pawat Chittsawangdee được mọi người thầm mến đâu cơ chứ.

"Nhớ bạn yêu chết mất." Ohm tiến đến muốn ôm lấy Nanon.

"Ôi biến giùm tao." Nanon né sang một bên.

Pawat bĩu môi, đi thẳng vào giường của Nanon rồi nằm phịch xuống, lôi điện thoại ra chơi. Cậu cũng đi đến nằm xuống bên cạnh nó, giơ chân ra muốn đạp Ohm xuống giường nhưng đã bị nó bắt lấy. Nó ôm rịt lấy Nanon, cái thân mét tám lăm to đùng đó đè chặt làm Nanon không tài nào đẩy ra được.

"Tha cho tao đi mày." Cậu nói.

Ohm cười sằng sặc rồi cũng chịu thả cậu ra, nó xoay người, nằm ngay ngắn sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh.

"Đây nằm xuống đây." Nó nói. "Tao làm gối ôm cho mày đi ngủ."

"Ai mà muốn ôm cái thân hình toàn cơ bắp của mày cơ chứ."

"Chính là Nanon Korapat."

Đúng là Nanon muốn ôm nó thật, nếu có thể ôm mãi thì càng tốt. Ohm có thể không nhận ra nhưng từng hành động của nó luôn khiến người ta có cảm giác như nó đã thích người ta từ lâu lắm rồi, nhưng bởi vì Nanon đã chơi với nó đủ lâu để hiểu rằng, Ohm không biết tình yêu là gì cả, những gì nó làm, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt của nó thôi.

Dù nói vậy nhưng Nanon vẫn nằm xuống bên cạnh Pawat. Thằng nhỏ thấy Nanon nằm cứng đơ bên cạnh liền kéo cậu vào lòng, ôm rịt lấy, đưa một tay lên xoa đầu Nanon, dỗ cậu vào giấc ngủ.

Ánh nắng ngày hè tháng năm vẫn chiếu lên mi mắt của Nanon, khiến nó mỏi mệt rồi rũ xuống lúc nào chẳng hay. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nanon đã ước rằng thời gian sẽ ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

Cậu đã yêu người này đến điên luôn rồi.

Trong giấc mơ trưa của Nanon, Ohm xuất hiện như ánh trăng dưới nước vậy, đẹp đẽ nhưng cứ chạm vào là tan biến. Có lẽ đây chính là ý trời, những người như Ohm chỉ có thể để yêu thầm mà thôi.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, Ohm cũng đã ngủ từ lúc nào, còn Nanon thì đang gối đầu lên ngực người kia. Cậu rời khỏi ngực nó, chống tay lên đầu ngắm nhìn Ohm lúc ngủ. Nanon khẽ bật cười vì khuôn mặt hài hước lúc ngủ của Pawat, cảm giác ngọt ngào vô hình ngập tràn trong tim.

"Tao thích mày lắm đó Ohm." Nanon thì thầm.

Rồi cậu chợt nhận ra bàn tay đang đặt trên ngực Ohm của mình vẫn đang bị nó nắm lấy. Nanon vuốt nhẹ ngón tay cái qua mu bàn tay của Pawat, muốn chạm vào, muốn hôn nó.

Cuối cùng cũng không kiềm được, cậu nắm nhẹ bàn tay của Pawat, nhân lúc nó đang ngủ liền hôn nhẹ xuống ngón áp út, chỉ vậy thôi là đủ.

Trước đây Nanon đã từng nghe ai đó nói rằng, ngón áp út gắn liền với tim, vì vậy nên khi kết hôn người ta mới đeo nhẫn vào ngón này. Vậy nên nếu Nanon hôn vào đó, liệu trái tim Pawat có cảm nhận được tình cảm của cậu không?

Nanon đặt nhẹ tay Ohm xuống rồi rời giường, nghĩ xem nên nấu gì cho cả hai ăn trưa đây. Chỉ là nó không biết rằng, Ohm đã thức dậy từ lúc cậu cầm bàn tay của nó lên. Trái tim nó đập rộn ràng, vừa giống như sợ hãi cũng vừa giống như kinh ngạc.

Nó có nên coi nụ hôn vụn vặt ban nãy chỉ là nụ hôn giữa bạn bè với bạn bè thôi không?

Nhưng cũng chẳng suy nghĩ được lâu lắm, Pawat vẫn kết luận đó chỉ là nụ hôn giữa bạn bè với nhau, bởi nếu yêu thì đã hôn lên môi rồi.

Trong mắt nó, Nanon đã thăng cấp từ bạn siêu thân lên bạn siêu thân hay thể hiện tình cảm.

Chỉ cần có vậy, Pawat vui vẻ nhắm mắt, quyết định sẽ ngủ tiếp chờ Nanon nấu ăn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro