3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đối với Ohm là như thế nào? Pawat nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi này không cần suy nghĩ.

Là bạn thân, là nơi nương náu, là chốn yên bình.

Nanon giống như một liều thuốc giải cho mọi khó khăn xảy đến cho cuộc đời nó. Cứ mỗi lần Ohm dính phải những chuyện không đâu, Nanon vẫn sẽ luôn đứng đó, hướng dẫn nó đi thế nào mới phải.

Nếu để so sánh, Nanon giống như tia nắng ấm ngày đông vậy. Có thể bản thân Nanon không nhận ra, nhưng Ohm Pawat thừa biết rằng tất cả mọi người khi tiếp xúc với câu rồi thì đều có xu hướng phụ thuộc vào Nanon hết.

Giống như Pawat ngay lúc này vậy, nó không bao giờ muốn rời xa hơi ấm ấy.

Hai đứa chúng nó thân đến mức em trai Pawat đã từng hỏi thẳng anh mình rằng giữa hai người có chuyện gì phải không, nhưng Ohm đã cười thật to và trả lời.

"Mày điên à, chuyện gì được chứ, bọn tao là bạn."

Ai thích hiểu nhầm thì hiểu nhầm, Ohm chỉ biết rằng nó và Nanon sẽ mãi mãi là bạn thân.

Mùa hè thật biết chiều lòng người, buổi sáng nắng là vậy mà buổi tối lại thật mát mẻ. Nanon mở tung cánh cửa dẫn ra ban công nhà mình, ôm lấy hộp kem rồi ngồi xuống trước lan can. Cậu đưa mắt nhìn Pawat vẫn đang đứng trước cửa, không biết là đang nghĩ cái gì, đoạn giơ hộp kem lên.

"Ăn không?"

"Ăn."

Ohm chỉ cần có thế, nó giật lấy hộp kem trong tay Nanon rồi bắt đầu ăn, mặc kệ Nanon có cố cướp lại thế nào cũng không thể. Hết cách, cậu định đứng dậy lấy hộp khác thì một thìa kem đầy đã đưa đến trước mặt.

"Há miệng."

"Gì sến súa quá vậy mày?" Nanon nhướn mày.

"Tại vì tao yêu mày đó." Pawat cười ngọt ngào. "Há miệng ra nào a."

Nanon nhìn nó vài giây rồi cũng chịu ăn lấy thìa kem Ohm đút cho, nó vui vẻ cười khúc khích rồi ngậm lấy cái thìa Nanon vừa mới ăn lúc nãy.* Nanon khẽ giật mình vì hành động đó, cuối cùng lại tự thấy bản thân phản ứng hơi quá đà bởi cậu đã quá hiểu tính cách của Ohm Pawat nên nếu để mà nói, thì hành động đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Ăn nữa không?" Ohm hỏi.

Nanon nhìn nó lại định đút kem cho cậu nữa liền lắc đầu rồi đứng dậy bỏ vào trong. "Không ăn nữa, tao đi lấy bánh ngọt."

Cậu quay trở lại với miếng bánh kem trên tay, Nanon thật sự rất thích ăn đồ ngọt nên lúc nào trong nhà cũng trữ cả đống, một trong những lí do Ohm rất thích sang nhà Nanon là bởi vì cậu chẳng bao giờ thiếu đồ ăn.

Hai người bắt đầu nói chuyện về việc đi học, về tương lai, hay cả những câu chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày. Nanon thích nhất là những khoảnh khắc được ngồi cạnh Ohm như thế này, khi gió vẫn đang thổi nhè nhẹ và giọng nói của Ohm vẫn đều đều bên tai, giống như trong những giấc mộng ngày hè của cậu.

"Nhìn mày nè." Ohm chợt nói. "Ăn uống kiểu gì không biết."

Đoạn, nó đưa tay lên lau miệng còn dính kem cho Nanon, cậu giật mình, đơ người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó mất mấy giây, rồi tự nhiên Nanon bật cười.

"Mày cười cái gì?"

"Không có, tự dưng thấy mày buồn cười quá."

"Bớt cái mồm đi." Pawat trả lời.

Chỉ là trong một khoảnh khắc đó, Nanon thật sự đã nghĩ rằng mình đang mơ, và cậu cũng ước rằng mình sẽ mãi mãi không cần thức dậy khỏi giấc mơ này.

_________

*được lấy cảm hứng từ mmt đi quảng cáo kem của hai trẻ haha

Mọi người ạ, thằng Ohm trong fic này rất là ngu luôn á :) nhưng mà thật sự là do nó chưa bao giờ yêu ai, lịch sử tình trường là con số 0 luôn á nên mọi người hãy thông cảm cho em nó nha. Với cả thật sự rất khó để nhận ra chuyện bạn thân thích mình với con trai, với cả có một sự thật là trai thẳng vô tình thả thính còn dã man hơn cả bê đê tán nhau 🥲🥲
Nhưng mà dù vậy thì sau này thằng Ohm vẫn bị nghiệp quật thôi vì tác giả bảo thế =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro