đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi la hét thất thanh thì thằng Bon đánh vào đành tôi
tôi lầm lì nói
"Mày điên à"
thằng Bon đánh thêm một cái nữa rồi trả lời
"tao mới là người hỏi câu đấy với mày đấy thằng quần,làm cái gì mà chỉ có cái hình nền thôi mà la làng lên như ai nhập mày vậy"
tôi quạo quọ rồi hỏi
"mày thử xem,mày thích một người nào đó mày có để hình nền người đó không?"
Bon nhìn tôi một lúc thì tôi lại nói
"shiaaa nhìn cái gì chứ,tao đã chụp lén Ohm vào lúc cậu ấy đi ra ngoài"
"Ohm?"
Bon nghiêng đầu hỏi
"à à đấy là tên của cậu ấy"
"thế cậu nói chuyện như thế nào?"
Bon nhìn tôi với cặp mắt hơi nghi ngờ
"à ờm...thân thiện nhưng trẻ con quá,cậu ấy khen tao đẹp nhưng mà tao không biết làm sao"
"cái gì cơ?mày đẹp trai á?tao không biết mắt thẩm mỹ ông kia ra sao"
Bon vừa nói vừa cười lớn khiến tôi bực mình
"Mày thấy bui không?"
"vui"
"giỡn mà hai bên vui thì mới gọi là giỡn rồi mày nhìn xem mặt tao có vui không?"
"à thôi xin lỗi.Nhưng mà giờ tao phải về đi giao cá nốt cho mày rồi đi bán rau tiếp mẹ tao nữa nên mày ở đây đi nha"
"ừm thế mày đi đi"
"Bái bai mày nhá"
Tôi vẫy tay chào rồi cất bát cháo lên bàn rồi nằm nghĩ
"không biết cậu ấy bây giờ ra sao nhỉ,chắc đang đi chơi rồi nhỉ"
tôi suy nghĩ về cậu ấy một lúc thì cũng liêm diêm rồi ngủ lúc nào không hay

_________22 giờ 10 phút______________

Tôi mở mắt ra rồi nhìn xung quanh chợt thấy điện thoại đã có 5 cuộc gọi nhỡ của Ohm vào 30 phút trước tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại có số điện thoại của mình nên dành nhấp vào gọi thử, tôi hoảng sợ vì có tiếng chuông điện thoại trên hành lang càng ngày càng gần cánh tay tôi run rẩy không ngừng nhìn về phía cửa,cửa từ từ mở ra tôi nhắm chật mắt thì bóng đèn tự mở khiến tôi mở mắt rồi la toáng
"Aaaa"
Tôi la làng kinh khủng
"này này này,những người bệnh khác đang ngủ"
"Ohm?Bệnh viện đóng cửa rồi cậu đến làm gì cơ chứ?"
Cậu ấy gãi đầu rồi nói
"tớ sợ bị gì nên đến,nhưng đừng nghĩ gì hết tớ chỉ đến một chút thôi rồi đi về"
tôi bị ngơ ra vì câu nói đó nhưng vẫn hỏi lại
"một chút thôi sao?"
"Đúng rồi,với lại bệnh viện không cho thăm khuya tớ phải trốn ba mẹ nên tớ cũng phải về sớm mắc công tại ba mẹ tớ khó lắm "
đôi mắt của tôi đượm một chút buồn nhưng đành chấp nhận
"à Nanon tớ có mua cháo sườn mà nó còn nóng lắm chưa nguội đâu cậu ăn đi"
tôi suy nghĩ trong bụng "sao lại có người dễ thương như thế nhỉ,nhìn biểu cảm khó tả quá"
"rồi có ăn không nếu không tớ đem về á"
"Ăn ăn chứ tớ ăn"
cậu ấy đỗ cháo sườn vào bất cho tôi, tôi nhâm nhi tới nửa bát thì cậu ấy nhìn chằm chằm tôi rất lâu khiến tôi không tài nào ăn tiếp được,đôi mắt tuyệt đẹp ẩn chứa bên trong toàn sự tích cực không một chút tiêu cực nào cả.Nếu tôi có thể bước bào đôi mắt long lanh ấy đổi lại bằng sự tiêu cực của tôi thì tốt biết mấy tôi thấy trong mắt của cậu ấy là bản thân tôi cũng là tôi là chính bản thân tôi không hiểu sao tôi xuất hiện trong mắt cậu ấy làm tan mờ sự tích cự đi và chỉ thấy sự tiêu cực trong tôi.
"Nanon à,cậu hoàn hảo thật đấy"
"cái cá...cái gì cơ?
"cậu rất hoàn hảo từ môi cho tới mắt đều rất hoàn hảo"
"tớ không như cậu nghĩ đôi lúc tớ còn vứt bỏ cái thân xác này của mình và không quan tâm nó thì làm sao mà có thể hoàn hảo như cậu nói chứ?"
"cậu đừng nghĩ như thế,trong mắt tớ cậu rất rất đẹp và đáng yêu,chỉ thiếu mỗi một chút da thịt thôi"
"câu khen hay cậu chê đấy?"
"ơ tớ đang khen mà chê đâu"
"nếu đã khen rồi thì đừng đem khuyết điểm của tớ thêm vào"
"tớ biết rồi xin lỗi cậu,mà thôi tớ phải về rồi cậu ở lại ngủ ngon nhé"
"ơ..ơ à mà thôi cậu về đi về cẩn thân kẻo trượt cầu thang lộn mèo tám chục vòng"
"U là trời rủa tới đấy à mà thôi tớ về muộn rồi"
"Tạm biệt"
*Cạch*
chỉ là tiếng đóng cửa nhưng muốn xé nát lòng tôi vậy,tôi muốn cậu ở đây thêm chút nữa Ohm à...

sao một đại thiếu gia như cậu ấy lại không đi đêm như vậy chứ,đi đêm thì được quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro